Nói thật, dạo này tôi đang chèo nhiệt tình cặp AkaRen (Akaza X Rengoku) dù rằng tên thượng tam kia đã đấm chết bias tôi 🐧
Tôi cũng muốn thử coi couple bên fandom Chs khi viết máu chó như cái thuyền tôi vừa lên thì sẽ như nào. Nên truyện nó khá "nặng nề" nhé
CẢNH BÁO: CÓ CẢNH 18+ VÀ CHỬI TỤCMệt
Và lạnh
Đó là cảm giác của anh lúc này
Chàng thanh niên với khuôn mặt có ngôi sao vàng ở giữa làm biên giới cho hai màu đỏ - xanh trên mặt tựa đầu vào vách tường. Anh đã ở trong cái phòng giam không thấy ánh mặt trời hơn một tháng rồi, tay và chân đều bị khống chế bởi xiềng xích nối vào chân giường
Anh ghét cái cảm giác tù túng này, nhưng anh không thể làm được gì cả. Lính canh rất nghiêm ngặt, ba lần đào tẩu trước đã bị bọn khốn kia tóm lại đánh đập một trận muốn thập tử nhất sinh. Nhưng những điều đó không làm anh muốn bỏ cuộc, anh sẽ tìm cách khác, anh bắt đầu nhắm chặt hai mắt lại*Kétttt*
Hắn đẩy cánh cửa sắt nặng nề vào, tiến vô buồng giam. Trên tay là một cái túi bóng màu đen tuyền. Hắn đặt cái túi lên trên bàn. Đưa con ngươi đỏ rực như máu nhìn anh"...." Bàn tay vuốt nhẹ lên gò má anh. Chỉ có lúc ngủ anh mới ngoan ngoãn như vậy
Anh luôn chửi hắn. Chả bao giờ thấy anh chịu nói chuyện một cách bình thường, cái miệng nhỏ xinh này luôn chửi và móc mỉa hắn. Đặc biệt là đôi mắt xanh biếc này, không hẳn là quá đẹp nhưng lại rất thu hút đối với hắn. Nhưng nó luôn trợn trừng và lườm nguýt khi phát hiện bóng dáng hắn
Hắn cũng muốn được nhận một ánh mắt trìu mến và dịu dàng như cách anh nhìn đồng đội và người thân của mình. Hắn ghét ánh nhìn căm phẫn mà anh dành cho hắn
Hắn không muốn thấy, nhưng lần nào cũng thế
Hắn có nên móc mắt anh không nhỉ? Hắn sẽ chẳng phải gặp điều mà hắn ghét nhất nữa. Đừng lo, hắn sẽ bảo quản đôi mắt ấy thật tốt mà, haha*Vút!*
Trán hắn xuất hiện một vết trầy nhỏ, máu bắt đầu rỉ ra
Ôi chao, hóa ra nãy giờ mèo nhỏ không hề ngủ, ara ara
Anh tặc lưỡi. Đã canh chuẩn thời gian rồi mà vẫn không giết được thằng chó chết này, mấy cái xích sắt này khiến chuyển động của anh khó khăn hơn nhiều. Cơ thể mất tự chủ mà ngã gục khỏi giường"Ư.... Tên khốn..." Hắn bóp cổ khiến anh không thở nỗi, từ từ nâng anh lên. Nụ cười giả tạo kia của hắn làm anh chán ghét tột cùng, anh không thích hắn. Con dao trong tay rơi xuống đất
"Tao nể mày thật đấy Mặt Trận. Anh mày không phí công khi đích thân đào tạo mày đâu" Hắn bóp mạnh tay, khiến Mặt Trận không kiềm được mà ho ra máu
Việc bị tấn công này khiến hắn có chút ngạc nhiên. Không ngờ Mặt Trận có thể nhanh chóng cướp con dao bên hông hắn khi ở gần, hắn hoàn toàn không nhận ra
May là nhờ tiếng leng keng của đám xích sắt mà hắn kịp thời né tránh, không thì an phận xuống hoàng tuyền lâu rồi
Cơ thể Mặt Trận không ngừng run bật lên, anh nắm chặt tay hắn mà giãy giụa trong vô lực. Nếu hắn không buông tay ra thì việc anh chết vì tắt thở là chuyện sớm thôi. Lực tay dần nới lỏng, rồi buông hẳn. Mặt Trận ngã mạnh xuống nền đất lạnh, anh liên tục ho khan"Con dao trên đầu mày kìa. Cầm lên mà cố giết tao đi chứ" Hắn châm chọc anh, Mặt Trận đuối sức mà nằm thở trên nền đất lạnh giá. Việc bị đám lính canh và cai ngục tra tấn, đánh đập lâu dần khiến thể chất anh suy yếu nặng nề
Martial Law dễ dàng bế Mặt Trận lên. Anh rất cứng đầu, dù cơ thể đầy thương tích vẫn không chịu ăn uống gì cả, nếu hắn không cưỡng ép anh ăn một chút thì Mặt Trận sớm đã chết vì kiệt sức rồi"Tao rất muốn xem mày thể hiện sự tốt bụng của mày. Như cái ngày mày liều mạng cứu sống hai đứa trẻ đó để rồi rơi vào tay tao" Mặt Trận quay mặt đi nơi khác, đó là ngày tồi tệ nhất cuộc đời anh. Tại sao đồng đội anh thì được chiến đấu anh dũng cho quê hương còn anh thì phải ở đây chịu sự sỉ nhục từ cái tên thần kinh rất có vấn đề vậy?
Tay hắn lại mân mê khuôn mặt của anh, Mặt Trận không quan tâm cho đến khi hắn đột ngột vùi đầu vào hõm cổ anh mà ngấu nghiến cắn mút"A a.... Tên khốn, ngươi là chó à- Ưm!" Mặt Trận vô lực đặt tay lên vai hắn. Martial Law thích thú nhìn anh vô lực chống cự, dễ thương muốn chết luôn
"A a, cơ thể của mày thơm thật đó! Định câu dẫn tao ư?"
"Câm mồm vào cái thằng biến thái!" Anh hét thẳng vào mặt hắn. Cố né tránh những cái hôn của hắn lên hõm cổ mình, Martial Law không muốn dừng lại. Những dấu vết đỏ, tím ngày càng nhiều. Hắn muốn nhiều hơn, để mỗi lần nhìn thấy Mặt Trận sẽ nhớ rõ hắn đã "chơi" anh như thế nào
Hắn buông tha cho hõm cổ mà áp sát vào môi anh. Nụ hôn của hắn không hề nhẹ nhàng, nó mãnh liệt và thể hiện rõ khát khao chiếm hữu của hắn. Điều đó là Mặt Trận có chút sợ hãi, môi lưỡi dây dưa triền miên, thậm chí môi anh còn bị hắn dày vò chảy cả máu, cho đến khi người dưới thân hắn lả đi vì đuối sức. Khuôn mặt anh đỏ ửng lên vì bối rối, mẹ nó biểu cảm gợi tình thế này khác đell gì đang bào mòn sự chịu đựng của hắn"Ư dừng lại... Ta không muốn!" Mặt Trận thất kinh, giờ thì anh bắt đầu sợ thật rồi
"Im lặng mà tận hưởng đi" Hắn ghì chặt tay anh xuống, tay còn lại thì mò vào trong quần anh, hai ngón tay vô sỉ của hắn bắt đầu mơn trớn chọc ghẹo huyệt khẩu
Còn tiếp nhé =))
BẠN ĐANG ĐỌC
Countryhumans Martial Law X Mặt Trận Dân Tộc
FanfictionCre : Bạn Cáo Hỏny Chỗ này đẻ hàng lúc tôi vã , ai vã vô hít chung luôn nhé Có thể có những couple khác, biết đâu là OTP của bạn