7 - Đại hỷ

1.2K 108 9
                                    

Món quà dành tặng cho nữ cường xinh đẹp của tôi OTP : Martial Law X Mặt Trận Dân Tộc
NOTP thì lướt nhé !
Tôi biết....Truyện sẽ xuyên tạc lịch sử , nên đừng tin nó là có thật , tội lỗi tôi chết
Cốt truyện lấy cảm hứng từ thời phong kiến















































































































































































































- Ngày mai : Ngày lành tháng tốt




_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _




Mặt Trận , hôm nay em đẹp lắm ! - Vietnam ngồi cạnh mà cảm thán . Em trai y bình thường đã rất đẹp rồi , bây giờ mặc thêm áo cưới đỏ ( áo dài trong đám cưới ) thật sự rất xinh đẹp . Có thể nói , ông trời quả thật rất ưu ái khi ban tặng cho em ấy vẻ đẹp thuần khiết mộc mạc như hoa sen trắng với đôi mắt xanh như ngọc cẩn du ( ngọc cẩn du : viên ngọc đẹp ) . Vietnam vội đi ra ngoài , để lại cậu ngồi nhìn bản thân mình trong cái  gương đối diện
Nhưng trong ngày đại hỉ , Mặt Trận chẳng nói câu nào cả
Cậu mỉm cười rồi bật khóc
Lại bật khóc
Người ấy đoán xem tại sao ta lại mỉm cười rồi bật khóc
Giọt lệ lăn trên khuôn mặt xinh đẹp như hoa rồi rơi xuống hoa cài áo , cậu vội lau nước mắt . Vietnam đi vào , y nắm lấy tay Mặt Trận :



- Giờ lành đến rồi , ra thôi em



Tiếng reo hò , chúc mừng vang lên khắp nơi , pháo đỏ nổ bùm bụp làm náo nhịp cả thôn nhỏ , kiệu hoa đã chờ sẵn ngoài sân nhà
Tân lang là ai , cậu còn chưa biết , thậm chí chưa nghe tên
Duyên phận thật lỡ làng
Mặt Trận miễn cưỡng ngồi lên kiệu hoa . Vietnam nửa mừng lại nửa trầm tư thật lâu , khẽ ngâm một tiếng , khẽ thở dài



Vietnam : "Có lẽ thứ không có hi vọng nhất là ngày Martial Law mang trầu cau sang nhà..."



Y lặng lẽ đứng ở cửa nhìn kiệu hoa đưa em mình đi xa
Mặt Trận nhìn qua ô cửa sổ trên kiệu , nhưng kiệu hoa lại tình cờ đi ngang qua gốc cây đào năm ấy
Xuân về lại thấy gốc đào năm ấy nở rộ
Nhưng chẳng thấy người thương đứng đó
Chốn này chẳng còn tấm chân tình xưa
Mặt Trận nhắm mắt tay cầm bức thư cuối cùng viết cho người ấy , nhưng lại không thể gửi được nữa :



- Ta tên Mặt Trận , chàng tên Martial Law . Thế gian hân hoan cười nói ta là của chàng
Tiếc là Mặt Trận không có được chàng
Đợi chờ chẳng được bên nhau cho đến thập tuần ( 70 tuổi )








- HẾT -



Góc giải thích : Martial Law và Mặt Trận là thanh mai trúc mã cùng làng , Martial Law vốn là người trong quân đội nên 2 tuần sau anh nhận lệnh phải ra chiến tuyến , Mặt Trận lưu luyến tiễn anh đi và hằng đêm thao thức mong ngóng tin anh , cuối cùng nhận về là một tờ giấy báo tử ( Martial Law bỏ mạng trên chiến trường do bị bắn vào ngực do đỡ đạn cho một đồng chí khác ) . Câu nói của Vietnam :"Có lẽ thứ không có hi vọng nhất là ngày Martial Law mang trầu cau sang nhà..." , ám chỉ là anh qua đời rồi , việc mang trầu cau sang nhà để hỏi cưới Mặt Trận là bất khả thi ( ngày xưa hỏi cưới thì lấy tráp đựng trầu cau qua mà nói chuyện ) . Đoạn :"...viết bức thư cuối cùng cho người ấy , nhưng lại không thể gửi được nữa" là cậu đã viết thư cho anh rất nhiều trong thời gian hai người xa nhau , và đây bức thư cuối cùng được viết vào tối hôm qua , cũng là bức thư không thể gửi được . Và mọi người cũng hiểu , chờ đợi người thương mãi không về thì....miễn cưỡng lên xe hoa trong đau khổ

Countryhumans Martial Law X Mặt Trận Dân Tộc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ