32 - Đố kỵ

870 81 4
                                    

From : Thử Thần ( Ét o ét trả hàng muộn quá )
To : T62145















- Kẻ anh đang nói chuyện là ai vậy?

Martial Law hơi nghiêng đầu, đứng phía sau Mặt Trận. Anh giật mình : H-hả...là bạn thôi

Anh không thường xuyên ở nhà với em. Anh hiểu rõ là em không thể bước qua cánh cửa đó- Nó vẫn cười với anh, nhưng Mặt Trận thấy rợn người. Cảm giác sau nụ cười ngây ngô của một đứa trẻ là một âm mưu độc đoán nào đó mà cả anh cũng không đỡ được hậu quả
Martial Law dĩ nhiên hiểu được Mặt Trận đang nghĩ gì, nó chạy lạy- À không, bay lại kéo anh vào nhà:

- Anh có mệt không? Em đã dọn dẹp nhà cửa xong rồi. Anh nghỉ ngơi đi rồi xuống ăn tối nhé

Mặt Trận cũng chẳng thèm nghĩ nhiều, dịu dàng xoa đầu Martial Law rồi đi lên phòng. Không để ý ánh mắt của Martial Law đã thay đổi, lật mặt cực nhanh
Khuôn mặt của nó không còn sự vui vẻ, là sự tức giận và sợ hãi pha trộn vào nhau
Mặt Trận không còn để ý đến nó nhiều nữa, thời gian bên nhau cũng dần ít đi. Bây giờ nó bắt đầu hoài niệm về mọi thứ, mọi kỷ niệm mà nó ở bên anh
Không có gì ngoài sự đố kị và đau khổ...
Hắn nhìn vào bức tranh trên tường, nhìn vào cái bức tranh khốn nạn kia, để rồi ngỡ ngàng bản thân mình không thể có tự do...
Liệu "ngày mai" có đến không?
Liệu anh có bỏ rơi nó, để nó vào quên lãng với sự cô đơn không?
Nó đã quên cái cảm giác hạnh phúc? Liệu nó từng biết hạnh phúc ư?
Nỗi băn khoăn lấp đầy tâm trí của một đứa trẻ 13 tuổi, nó còn con đường nào khác không? Nó đang buồn và cảm thấy tổn thương ư?
Martial Law dọn đồ ăn tối ra bàn, định đi lên gọi Mặt Trận xuống ăn. Nhưng khi vừa định gõ cửa, Martial Law nghe thấy Mặt Trận đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Rồi nó buông thõng tay ra, mắt đờ đẫn như muốn rơi lệ

"Anh ấy sắp chuyển đi khỏi đây ư?"- Martial Law thầm nghĩ, nó siết chặt tay. Rồi một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Nó bỏ đi xuống dưới bếp
































Em chưa ăn à? - Mặt Trận lúc này mới đi xuống, phát hiện đồ ăn vẫn còn trên bàn. Nó chạy xô đến, kéo ăn vào bàn và bắt đầu thưởng thức bữa tối

-Khụ khụ...

Nó bình thản nhìn anh ho ra máu, máu nhuộm đỏ cả dĩa thức ăn. Tay nó lắc lắc cái lọ thủy tinh đựng thứ bột trắng gì đó, thở dài một hơi:"Em không nghĩ là em bắt buộc phải sử dụng thứ này với anh"

Tại-...tại sao ? - Mắt anh mờ dần đi, hơi thở yếu dần. Nó chạy lại và ôm lấy cả người anh vào lòng, thì thầm như đang an ủi , liên tục vỗ nhẹ vào lưng anh:

- Đừng lo, anh sẽ sớm cảm thấy hết đau thôi. Em rất xin lỗi, nhưng từ giờ chúng ta đã vĩnh viễn bên nhau rồi...













Giải thích: Mặt Trận dọn đến một khu nhà mới và gặp Martial Law là một hồn ma của đứa trẻ 13 tuổi đã chết trong một vụ hỏa hoạn và bị phong ấn vào trong bức tranh của gia đình cậu nên Martial Law vĩnh viễn không thể thoát khỏi căn nhà này. Vì cứ mãi ở trong ngôi nhà này nên cậu chỉ có 1 người bạn duy nhất là Mặt Trận và cũng chỉ có Mặt Trận chịu làm bạn cậu. Cả hai có những tháng ngày chơi đùa và nói chuyện vui vẻ với nhau và Martial Law đã nảy sing tình cảm yêu đương với Mặt Trận nhưng anh chỉ xem cậu như là em trai. Về sau công việc của Mặt Trận bắt đầu bận rộn hơn nên thời gian cạnh Martial Law ngày càng ít, điều đó làm hắn rất buồn và cả căm phẫn. Nhưng hắn thực sự rất yêu Mặt Trận, hắn không chịu nổi nếu Mặt Trận rời xa mình. Và khi nghe lén cuộc trò chuyện qua điện thoại, hắn biết được anh sắp rời khỏi đây để đến một nơi rất xa tiếp tục sự nghiệp của mình. Martial Law cảm thấy rất tuyệt vọng và trống trải, trong đám suy nghĩ hỗn loạn, hắn quyết định kết liễu Mặt Trận bằng cách hạ độc trong đồ ăn của anh để hắn và anh vĩnh viễn ở bên nhau

Countryhumans Martial Law X Mặt Trận Dân Tộc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ