*LƯU Ý : TRUYỆN LÀ HƯ CẤU , KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH SỬ VIỆT NAM , XIN CẢM ƠN ! VÀ MỖI CHƯƠNG LÀ MỘT CỐT TRUYỆN KHÁC NHAU NHÉ*
- Mặt Trận....
Martial Law , ngươi kiếm ta có chuyện gì sao ? - Mặt Trận đứng bật dậy , đôi mắt anh hơi sáng lên khi thấy người kia . Cũng phải thôi , ai chẳng như thế khi đứng trước mặt người mình yêu thầm bao lâu nay . Hắn đưa cho cậu một tấm thiệp , cậu nhận lấy rồi sững sờ nhìn dòng chữ trên tấm thiệp :
- Đây....đây là....
Tuần sau tôi và Philippines sẽ cưới nhau , mong cậu có thể đến chung vui - Hắn nói , không để ý trên khuôn mặt đang nở nụ cười tươi kia đang sắp rơi lệ
Được rồi - Giọng anh nghẹn lại , anh cố ngăn không cho dòng lệ kia trào ra khỏi khóe mắt
Martial Law : Giọng cậu sao vậy ?
Mặt Trận : Không- không có gì , tôi bị viêm họng thôi
Hắn nghe thấy thế thì thở dài , cởi cái áo khoác ngoài choàng lên người kia , rồi gõ đầu trách móc tại sao không biết giữ gìn sức khỏe
Anh chẳng phản ứng lại , chỉ cười . Một nụ cười chua xót
Sự quan tâm đầy dịu dàng này của người mình yêu sắp thuộc về người khác , tim như vỡ tan nát thành từng mảnh . Cố nén nước mắt vào trong lòng , nhẹ nhàng nuốt dòng lệ để cố giữ nụ cười trên môi
Tấm chân tình này chàng cả đời cũng không biết , ta sẽ trông chờ vào điều gì nữa đây ?
Nghe xem , con mèo hoang trên cành cây đang nghiêng đầu chiêm ngưỡng một mối tình sắp đi đến hồi kết kia
Đợi khi hắn bỏ đi , một cô gái trẻ tóc búi thanh nhã , cài trâm phượng , nhật bình đỏ kiêu sa đã đứng sau lưng anh từ rất lâu , nhưng kỳ lạ chỉ có anh mới thấy cô ấy . Cô gái cất giọng thúc giục :- Đi thôi Mặt Trận
Mặt Trận : Khoan đã Nguyệt Quý , có thể cho tôi thêm 1 tuần được không ?
Nguyệt Quý : Để làm gì ?
Mặt Trận : Ta đã hứa sẽ đến tham dự hôn lễ của hắn . Sau khi xong ta sẽ đi cùng ngươi
Nguyệt Quý : Hah , phạm luật tam giới . Ngươi còn dám nói nữa sao ?
Mặt Trận : Lúc ta về ngươi muốn xử ta như thế nào cũng được , ta đều chấp nhận !
Nguyệt Quý im lặng suy tư một hồi rồi lên tiếng :
- Thôi được , ta đồng ý . Nhưng ngươi mà bỏ trốn thì ta sẽ giết ngươi đấy
Cảm ơn - Mặt Trận nói . Nguyệt Quý không nói gì thêm , lặng lẽ biến đi mất
_ _ Đêm hôm đó _ _
Mặt Trận đi ra bờ hồ Đồng Đình , thấy Philippines và Martial Law đang thả đèn hoa đăng trên hồ , thật sự rất đẹp , rất lãng mạn . Lần này anh chẳng nói được câu nào , làn gió đa tình thổi qua đưa anh trở về hồi ức
" Chỗ này là....- Mặt Trận choáng ngợp trước cảnh đẹp của hồ Đồng Đình về đêm , không ngờ ở nhân gian lại có tiên cảnh lung linh như vậy
Đây là hồ Đồng Đình , truyền thuyết nói rằng vị thần tình yêu sẽ chúc phúc cho các đôi uyên ương nếu họ thả đèn hoa đăng vào đêm trăng tròn ở đây - Hắn đứng sau lưng Mặt Trận , nhìn anh đang ngây ngất nhìn tuyệt cảnh ở đây . Ở đây rất đẹp do đêm nay là trăng tròn , sẽ có rất nhiều cặp vợ chồng sắp cưới đến thả đèn để mong muốn có thể cùng người thương "bách niên gia lão"
Sau đó hắn nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau rồi ngắm cảnh đẹp đêm nay trước mắt
Martial Law ?!? - Mặt Trận giật mình khi anh bị ôm bất ngờ , hắn nói vào tai anh :
- Sẵn đã ở đây , em có muốn thả đèn cùng ta không ?
Mặt Trận : Nhưng chúng ta có phải vợ chồng sắp cướ-
Martial Law : Nhưng trong mắt thì em chính là thê tử duy nhất của ta . Sau này và mãi mãi , không thay đổi
Mặt Trận đỏ mặt , rồi lại cười , nhẹ nhàng gật đầu biểu thị đồng ý . Hắn đi ra kia cầm lấy hai ngọn đèn hoa đăng đã chuẩn bị sẵn , thắp lên rồi thả trôi theo dòng nước
Cả hai nhìn theo ngọn đèn kia đang trôi nhẹ nhàng trên mặt hồ , chắp tay lại mà cầu nguyện "Nhưng đó chỉ là hồi ức
Thật muốn gom những hồi ức bình yên đấy lại mà biên soạn thành một giấc mộng tươi đẹp
Lệ rơi phũ phàng , càng đau khi nhìn hai người hạnh phúc bên nhau . Lời hứa khi xưa đâu rồi ?
- Còn tiếp -
BẠN ĐANG ĐỌC
Countryhumans Martial Law X Mặt Trận Dân Tộc
FanficCre : Bạn Cáo Hỏny Chỗ này đẻ hàng lúc tôi vã , ai vã vô hít chung luôn nhé Có thể có những couple khác, biết đâu là OTP của bạn