Chương 1: Thôi Nhiên Thuân

3.2K 173 56
                                    

" Thôi Phạm Khuê, vị trí thứ...664 ! Tự hào chưa Phạm Khuê nhà chúng ta ! Haha ! Vị trí thứ 664 !"

Thiếu niên ôm bụng cười khi nhìn bảng thành tích có tên của thằng bạn mình. Cười đến vật vã.

Phạm Khuê đứng một bên, mặt mày đen xì , dùng tay không lôi cổ thằng bạn thiếu đánh của mình.

"Con mẹ nó mày cười cái gì ? Nhìn lại bản thân đi, tên mày còn không có trên bảng thành tích !"

Thiếu niên xua tay tỏ vẻ không quan tâm.

" Bà cô đó ! Mày nghĩ bả sẽ cho tao nằm trong này hả ? Mơ đi mơ đi !"

Phạm Khuê hừ lạnh :" Có vẻ mày tự hào, đêm này đừng có mà chạy qua nhà tao !"

Thiếu niên nghe đến đây, liền nhích tới gần thằng bạn, thỏ thẻ :" Sao vậy ? Đêm nay thẩm du nên không muốn tao đến ?"

" CON MẸ NÓ THÔI NHIÊN THUÂN!!!!!!!!"

Phạm Khuê rượt Nhiên Thuân chạy khắp nơi, mặc cho những người khác nhìn bọn họ như người ngoài hành tinh.

Ở bên bảng thành tích, những người khác vẫn ngưỡng mộ người vẫn luôn chiếm vị trí số 1 kia - Thôi Tú Bân.

Những lời ghen tị cùng ngưỡng mộ vẫn như thường lệ mà tán thưởng.

"Cậu ấy hoàn hảo thật đấy, luôn luôn đứng nhất khối ! Đã thế còn đẹp trai, nhà giàu lại còn là người chuẩn mực gia giáo !"

Nữ sinh khác cũng đồng tình.

" Phải phải, cậu ấy đúng chất người chồng chuẩn mực !"

" Ghen tị với người vợ sau này của cậu ấy quá đi !!!"

" Thôi thôi bớt mơ mộng, đi thôi chuông reo rồi !"

Bị Phạm Khuê tẩn cho một trận, Nhiên Thuân cũng nghiêm túc hơn mà đi vào lớp ngủ.

Hôm nay là tiết học của cô chủ nhiệm vậy mà Thôi Nhiên Thuân cũng không nể mặt gì, mỗi ngày lại mỗi ngày nằm ở trên bàn rồi tẩn một giấc tới hẳn trưa chuông reo mới dậy.

Mới ban đầu, cô giáo còn phàn nàn về vấn đề này nhưng mấy lần "đấu võ mồm" với Nhiên Thuân thì cũng bất lực.

Ví như lần đầu mới nhắc nhở.

Còn đang giảng bài, Cô giáo nhìn đến cậu học sinh ở phía cuối lớp, vậy mà thật to gan mà nằm ngủ.

"Này ! Em kia, cái em ở bàn cuối gần cửa sổ ấy ! "

Phạm Khuê ngồi kế bên Nhiên Thuân, lay lay tỉnh hắn, lúc đầu Nhiên Thuân còn mơ màng cho đến khi nghe đến giọng quát của cô giáo.

"Em Thôi Nhiên Thuân !!!!"

Giật mình đứng phắt dậy, nhìn thấy cô giáo hậm hực bước về phía mình, trên tay còn cầm cây thước rõ dài. Ôi mẹ, thử tưởng tượng mà đánh vào một cái, thốn lắm chứ đùa.

Nhiên Thuân gãi gãi đầu :" Cô gọi em ?"

Cô giáo hừ lạnh nói.

" Thật có bản lĩnh, giờ của tôi cũng có thể ngủ ! "

Nhiên Thuân nghe đến đây, cười ha ha hai tiếng :" Gì chứ ? Giờ Thầy Hoàng em còn dám ngủ nói gì giờ của cô ! "

"Em...em ! Hỗn láo, em dám nói chuyện với tôi như vậy !"

soojun| tôi không thể sống thiếu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ