Chương 2: Lần đầu gặp gỡ

1.3K 149 25
                                    

Đánh một giấc ở nhà Phạm Khuê xong, Nhiên Thuân lại chạy về nhà mà chuẩn bị đi học. Mẹ của Nhiên Thuân cũng không phải gắt gỏng gì, chuyện này cũng là chuyện cơm bữa gia đình rồi. Mặc kệ !

Lon ton đi bộ ở trên đường cùng Phạm Khuê, hắn lại tiếp thục thao thao bất tuyệt mọi chuyện trên trời dưới đất. Mặc cho Khuê chỉ đáp lại vài câu quen thuộc : Ngu ngốc, vô vị, xàm !

Cho đến khi đứng trước cửa lớp thì chuông cũng vừa vặn reo lên, ngay cả cô giáo cũng đã vào lớp từ sớm.

Nhìn thấy Phạm Khuê thì cô cũng không tỏ vẻ gì nhưng khi nhìn thấy Nhiên Thuân, cô giáo hừ lạnh.

" Bây giờ mới đến ?"

Nhiên Thuân nghe vậy thì ngơ ngác.

" Chuông mới reo thôi mà cô ? Cái này gọi là đi học đúng giờ đó cô !"

Cô giáo câm nín, đành để hai đứa vào, nhìn sắc mặt Phạm Khuê có phần hơi đỏ, chắc là vì lần đầu đến "muộn". Chã là hôm qua Nhiên Thuân đâu dễ dàng buông tha cho hắn ngủ đơn giản như vậy ? Đêm qua thế mà Nhiên Thuân cư nhiên rủ hắn xem sách cấm. LÀ SÁCH CẤM ĐÓ !!!!!

Một đứa học sinh mà trong cặp lôi ra chỉ toàn là tạp chí bikini chứ không phải sách vở.

Thôi Phạm Khuê bất lực khi bên tai cứ ong ong mấy câu nói hết sức vô sỉ của Nhiên Thuân.

" Mẹ nó xem xem, vòng nào ra vòng nấy ! "

" Mày xem này , điện nước đầy đủ thế này mà, bảo sao.....!!!"

" Khuê, mày thích một mảnh hai hai mảnh ? "

Nhịn không được nữa rồi ! Cái tên cô hồn chết tiệt này.

" Để yên cho bố ngủ !!!!!! "

Thế là sáng nay bị dậy trễ, hình tượng học sinh ngoan trong mắt cô giáo sụp đỗ rồi.

Cô giáo tận lực ngó lơ đi Nhiên Thuân, dùng một giọng nói hết sức ôn hòa.

" Thật may mắn khi lớp chúng ta nhận được sự tin tưởng của các thầy cô khác ! Vì vậy kể từ hôm nay cho đến lễ cắm trại cuối tháng, Bạn học Thôi Tú Bân sẽ học ở lớp chúng ta ! "

Nghe đến tên Thôi Tú Bân, đám con gái lập tức vỡ òa trong hạnh phúc, cứ như là người đang chìm đắm trong 999 đóa hoa hồng rực rỡ.

Những tiếng xì xào vỡ òa vang lên khi Thôi Tú Bân một thân mang đồng phục học sinh chỉnh tề bước vào.

Diễn tả sao nhỉ ? Thật khó hình dung khi cậu ta cứ tựa như một Ác quỷ bước xuống từ Thiên Đường.

Là đẹp một cách yêu ma tà mị nhưng lại ấm áp đến lạ thường.

Gương mặt lại không mang nét cười, là trầm tĩnh đến âm u.

Đây là cách miêu tả của tác giả trong mắt của các bạn nữ thôi chứ trong mắt Nhiên Thuân lại là một chuyện khác.

" Má ! Yêu nghiệt a ~ "

Lời vừa thốt lên, thật vừa vặn khi bà cô lia hẳn một ánh mắt như muốn giết người về phía Nhiên Thuân.

Phụt !

soojun| tôi không thể sống thiếu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ