Chương 4: Lần đầu nói chuyện

1K 117 33
                                    

- mấy pà vừa đọc vừa soát lỗi chính tả giúp tui nha, tui sợ tui dò bị sót ấy 🥺

———

" Chán quá đi ! "

Thôi Nhiên Thuân nằm dài trên bàn, uể oải than thở. Nhìn qua cái tên vẫn một khuôn mặt lạnh ở bên cạnh, tên này chung thủy chưa từng nhìn Nhiên Thuân một lần. Nghĩ nghĩ, hắn cười cười bắt chuyện.

" Này họ Thôi quái đảng kia ! "

Thôi Tú Bân nghe vậy cũng không thèm liếc một cái, vẫn ung dung đọc sách.

Nhiên Thuân bị bơ cũng không thèm bực bội, vẫn là khuôn mặt thiếu đánh đó, hắn đem quyển sách mà Thôi Tú Bân đang đọc giật lên.

Lúc này y mới miễn cưỡng nhìn hắn, giọng trầm trầm.

" Trả !"

" Không trả !"

Nhiên Thuân cầm sách quơ qua quơ lại, nói tiếp :" Thích thì tự đến lấy ! "

Tú Bân nheo mắt, vươn người qua lấy nhưng Nhiên Thuân đâu có để y lấy dễ dàng như vậy, hắn đứng dậy, đem sách giấu sau lưng.

" Thôi Tú Bân bản lĩnh chỉ như vậy thôi sao ? Đến ! "

Hắn khiêu khích làm cơ mặt Tú Bân nhíu lại. Y nói :" Trả ! "

Vẫn là một từ ấy, Nhiên Thuân vẫn tiếp tục chọc phá :" Cô giáo chỉ dạy cậu một chữ trả thôi sao ? Hay cậu chỉ biết một từ này ? "

Thôi Tú Bân nổi tiếng kiệm lời, đặc biệt là với người lạ, nay Nhiên Thuân đem điểm yếu y ra khiêu khích !

Để xem ông đây không từ cậu moi ra được từ nào.

" Được được, gọi tôi bằng " anh " ! Tôi liền đem trả lại cho cậu ! Sao ? Có phải rất công bằng không ? "

cười tươi đến tít mắt khi thấy mặt y thoáng đen hơn.

" Muốn gì ? "

Tú Bân nói.

Nhiên Thuân nghe vậy, trả lời :" Gọi anh ! "

Thôi Phạm Khuê nhìn đến tức giận, cái tên này đúng là thiếu đánh mà !

Phạm Khuê vung tay đem quyển sách từ tay Nhiên Thuân giựt lại, hừ lạnh.

" Mày yên ổn một ngày thế giới cũng không tận thế đâu ! "

Nhiên Thuân thấy vậy, bĩu môi :" Cậu Khuê khó ở vậy ? Đùa chút thôi mà ! "

Thôi Phạm Khuê nghe vậy, giơ ngón giữa chĩa vào mặt hắn. Ông phi hành động thô phỉ của mày.

Thôi Nhiên Thuân cũng không tranh cãi thêm, quàng vai Thôi Phạm Khuê đi xuống căn tin.

Thôi Tú Bân bị chọc đến nghẹn, tên này cứ thế mà bỏ đi thật ?

Lại một tiết học nữa bắt đầu, thật hiếm khi mà tiết Sinh học mà Nhiên Thuân lại vào ngồi, đã vậy rất thành thật mà ngồi nghe giảng.

Cô Sinh hoài nghi nhưng cũng mừng thầm, tưởng rằng hắn thật sự có tiến bộ.

Đến cuối tiết, để ủng hộ tinh thần của Nhiên Thuân, cô giáo khen thưởng :" Hôm nay em thật sự khiến cô bất ngờ, có gì không biết cứ hỏi cô ! Nhé ? "

soojun| tôi không thể sống thiếu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ