" Thôi Nhiên Thuân, anh đứng lại cho tôi. "
Nghe tiếng quát lớn từ phía sau, Nhiên Thuân giật mình, hắn quay đầu, chưa kịp nhận dạng là ai thì tay đã bị nắm lấy mà lôi đi.
" Thôi Tú Bân, cậu làm gì, buông tôi. "
Mặc kệ hắn có ra sức phản kháng thế nào, mặc kệ ánh mắt mọi người trong trường mình bọn họ có ra sao, Tú Bân vẫn lạnh mặt mà kéo hắn lên sân thượng của trường.
Đem cửa khóa lại.
" Cậu làm gì- "
Lời nói chưa kịp thoát ra, Nhiên Thuân cảm nhận hơi nóng phả ra bên môi.
Thôi Tú Bân đang hôn hắn ?
Đầu Nhiên Thuân trống rỗng, hắn ra sức giãy giụa.
Không.
Làm ơn ! Đừng tiếp tục mối quan hệ sai lầm này có được không....
Nhiên Thuân đau lòng nhắm mắt, tay hắn bị Tú Bân dễ dàng chế trụ trên đỉnh đầu.
Nụ hôn này mang đầy tội lỗi và mất mác, nó không có tư vị yêu thương, cả hai đều hưởng thụ, nhưng trong thâm tâm lại mang đầy chất vấn và đau thương.
Nhiên Thuân cắn chặt môi, Thôi Tú Bân tức giận niết cằm hắn, cơn đau truyền đến, Nhiên Thuân a một tiếng, sau đó liền cảm nhận lưỡi y trườn vào miệng mình.
Dịch vị quấn quýt, hắn không thể không thừa nhận, nụ hôn này hắn có bao nhiêu yêu thích...nhưng hắn lại không thấy vui vẻ gì khi cảm thấy mình như kẻ thứ 3 xen vào cuộc sống bình thường của Nhã Hy và y.
Sau một hồi giằng co không có kết quả, nhận thấy Tú Bân không có ý định dừng lại, hắn vốn muốn bỏ cuộc thì cảm nhận một dòng nước nóng hổi chạm vào má mình.
Kinh hãi mở mắt, Nhiên Thuân hoàn toàn ngây dại.
Thôi Tú Bân đang khóc.
Y đang khóc, một người có bao nhiêu tự cao như y lại ở trước mặt hắn mà rơi lệ.
Luyến tiếc rời đôi môi ngọt ngào của Thôi Nhiên Thuân, Nhiên Thuân cảm nhận cơ thể y đang run lên. Nhìn thật đáng thương.
Thôi Tú Bân suy sụp vùi đầu vào hõm cổ người thương, nước mắt vẫn chưa hề ngừng chảy.
" Tại sao ? "
Nhiên Thuân ngưng động, hắn một động tác cũng chưa từng dám động.
" Tại sao anh có thể dễ dàng chúc phúc em với người khác như vậy... "
Những lời muốn nói đều nghẹn ứa ở cổ họng. Tại sao ư ? Trên đời làm gì có nhiều câu trả lời cho câu hỏi tại sao chứ...
Nhiên Thuân ôm người nọ vào lòng ngực.
" Tú Bân, giải thoát cho nhau có được không ? "
Lời nói hắn rất nhẹ, là nhẹ đến mức có thể nghe được sự run rẩy trong ấy.
Trái tim y lạnh lẽo vô cừng, đến cuối cùng, người nọ vẫn từ chối y.
" Giải thoát ? Tốt, thì ra anh muốn rời khỏi em như vậy..."
Thôi Tú Bân buông Nhiên Thuân ra, y cười, một nụ cười đau khổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
soojun| tôi không thể sống thiếu em
FanfictionChặng đường vô tình gạ gẫm Thôi Tú Bân của Thôi Nhiên Thuân trên trường học sẽ như thế nào? Chắc chắn là gian nan rồi ! Cùng đón xem nhé ! --- author: @minci05 ❗️fic chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả❗️