Sau kì nghỉ hè thì mới đó đã vào lớp 12.
Cả lớp quyết định tổ chức đi cắm trại để chia tay Thôi Tú Bân.
Thế mà cũng được 1 năm gắn bó, cả lớp ai cũng yêu quý Tú Bân, nhưng người duy nhất được yêu quý lại chỉ có một mình ai kia.
" Cả lớp chú ý, để công bằng chúng ta sẽ bóc thăm chọn đội để chơi trò chơi và ở cùng một trại nhé. "
Cô giáo vừa dứt tiếng, lớp đã bắt đầu nhốn nháo cả lên.
Nhiên Thuân quay đầu nhìn Tú Bân, hắn chậc chậc hai tiếng.
" Sướng nhất cậu rồi, cả lớp là vì cậu mà chơi thật lớn. "
Thôi Tú Bân không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.
Kì nghỉ hè qua Tú Bân theo lời ba qua Mỹ để thăm mẹ, cuộc phẫu thuật cuối cùng kết thúc trị liệu 10 năm cực kì thành công, đây là một chuyện đáng mừng nên y không thể không đi.
Sau khi trở về, nhìn Nhiên Thuân chỉ sau 3 tháng đã thay đổi rất nhiều, mái tóc dài qua man tai ngày xưa đã sớm cắt, bây giờ là hình ảnh một thanh niên cực kì chững chạc và khôi ngô.
Còn Thôi Tú Bân, xem ra cũng gần bước qua tuổi 18 rồi.
" Được rồi được rồi, các em chú ý, bây giờ trên tay cô là Hộp May Mắn, trong đây có 34 quả bóng màu, trong đó mỗi màu sẽ có hai quả, tương ứng, ai có màu nào sẽ chung đội với người đó."
Cô giáo ngắt lời, từng người lần lượt lên chọn.
Lần này, cô giáo rất tâm lí mà phân lượt nữ xong đến lượt nam, như thế khi ở chung trại sẽ không ngại nam nữ bất tương.
Đến lượt Thôi Tú Bân, y bóc trúng quả bóng màu Vàng.
Cầm quả bóng trên tay, y nhìn ngang dọc, thấy vẫn chưa có nam sinh nào có quả bóng cùng màu với mình thì thở phào, nhưng vẫn còn rất nhiều nam sinh chưa lên bóc.
" Nhiên Thuân, đến lượt em."
Trước Nhiên Thuân là Thôi Phạm Khuê, thế mà cậu lại cầm trúng quả màu Vàng, mặt Tú Bân có chút đen lại, y không chấp nhận cái gì gọi là định mệnh, căn bản số phận của chính y thì chỉ có y mới điều khiển được.
Tú Bân nhân cơ hội không ai để ý, cất giọng trầm ấm hỏi bạn nữ ngồi bên cạnh.
Y đã nhìn thấy Nhiên Thuân bóc trúng quả màu Xanh lá, ông trời ưu ái, bạn nữ ngồi bàn bên thế mà nắm giữ quả bóng màu xanh.
Y nói :" Bạn học, đổi với tôi có được không ? "
Người được hỏi là Kiều Khả Hy, nhan sắc cũng thuộc diện bình thường nhưng được cái học giỏi.
Cô nhìn Thôi Tú Bân đem quả bóng lắc qua lắc lại thì hiểu ý, cũng giống những nữ sinh khác, chính là mê mẩn cái nhan sắc thiên phú này của y, cô lập tức đồng ý.
Quả bóng trao tay chưa được mấy giây thì Nhiên Thuân đã đi về, trên tay thế mà lại cầm quả bóng..
Màu Vàng.
Hai người nhìn hai quả bóng khác màu trong tay, đồng thời sửng sốt.
Thôi Nhiên Thuân thì ra cũng đã giở trò đổi bóng, đã sớm đem quả bóng màu Xanh của mình đổi cho Phạm Khuê, chính mình nhận lấy quả bóng cùng màu với Thôi Tú Bân.
BẠN ĐANG ĐỌC
soojun| tôi không thể sống thiếu em
FanficChặng đường vô tình gạ gẫm Thôi Tú Bân của Thôi Nhiên Thuân trên trường học sẽ như thế nào? Chắc chắn là gian nan rồi ! Cùng đón xem nhé ! --- author: @minci05 ❗️fic chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả❗️