1. Hàn Trí Thành

2.1K 107 6
                                    

               ____ lời kể của Hàn Trí Thành_____




         Ta không nhớ từ khi nào, hình bóng Long Phúc lại in hằn trong tâm trí. Cái thân ảnh gầy còm lúc nào cũng khúm núm của nó trông tội nghiệp làm sao. Nó không cười, không nói trước mặt vương gia, duy chỉ có đôi mắt trước sau như một lấp lánh hướng về người ấy.


Lý Long Phúc, ngươi vì người kia, hèn mọn tới vậy sao ?

__________

       Chào, ta là Hàn Trí Thành, người hầu cận của quận vương tại hoàng thành này. Cả nhà ta làm nô bộc cho quận phủ phía nam này từ khi nào không nhớ. Nương ta là nhũ mẫu của quận gia, ta nghiễm nhiên thành thư đồng từ khi lọt lòng.


Chủ tử của ta họ Hoàng, tự Huyễn Thần ,  hắn từ thế tử trở thành quận vương năm mười lăm tuổi,  nhàn hạ thẩm trà ở quận phủ. Mà ta, tên thư đồng đi theo hắn từ bé, cũng vì thế được thơm lây.

   Quận vương suy cho cùng chỉ là chức danh bề trên ban cho kẻ giàu có, hắn suốt ngày đàn ca múa hát, chẳng lo tới vinh hoa một đời, cũng chẳng cần nhọc lòng việc chính sự. Suốt ngày phải theo tên này lang bạt khách điếm, ăn chơi tác tráng, chính ta cũng cảm thấy bản thân bị hắn làm hư theo.

Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của riêng ta, trong lòng ta thầm đánh giá hắn, nhưng trước mặt vẫn phải cung kính gọi hai tiếng " quận vương ".

Hoàng Huyễn Thần quanh năm mặt lạnh, xem ca múa cũng một bộ đàm băng lãnh ngồi im như tượng, tới chốn thanh lâu cũng thanh tâm quả dục chỉ xem đàn không mua hoa. Ta bắt đầu hoài nghi tên này có động cơ gì khác.



Ách, ra là hắn yêu một tên ca kĩ. Tân quận vương Hoàng Huyễn Thần mười sáu tuổi đem lòng yêu thương một tiểu quan bán hoa ? Thật nực cười nhỉ.




Huyễn Thần chỉ gọi tên kia tới khi dùng bữa, ta cũng có dịp chiêm ngưỡng nhan sắc của kẻ may mắn này. Nghe phong phanh tú bà gọi hắn một chữ " Ly ". Ta lén nhìn đến người đang cúi đầu thấp giọng mời rượu, cánh tay gầy còm trắng nõn run run hướng Huyễn Thần đem tới cái chum . Chỉ thấy trong mắt Huyễn Thần đọng lấy vẻ ôn nhu khó nói, hắn vươn tay cầm lấy , ngón tay thon dài sượt qua làn da mềm mại . Tiểu quan đó khẽ run lên, rụt lại cánh tay chìa ra, cúi đầu mím môi thật chặt.




Không hoan lạc, không đàng điếm, hai tên đó cứ thế trầm mặc dùng bữa. Hoàng Huyễn Thần đều đặn ghé tới tửu lâu một tuần hai lần. Nhìn tới tên tiểu quan gầy yếu như cây liễu sắp đổ.



Các ngươi hỏi tại sao Huyễn Thần không thú* y?

(thú : cưới)


Dễ hiểu thôi, y thấp hèn. Một tiểu quan gốc gác thanh lâu, dù là thanh quan* cũng chẳng xứng mà lấy được danh phận trong quận phủ.


( thanh quan : Tiểu quan lầu xanh nhưng không tiếp khách kiểu kia, vẫn còn trong sạch )



Các ngươi thắc mắc tại sao Huyễn Thần không chuộc y ?


Vì quyền lực, vì thanh danh. Hắn trở thành quận vương năm mười lăm tuổi, mười sáu đã vội chuộc ca kĩ lầu xanh, há chẳng phải sẽ trở thành trò cười khắp thiên hạ ?



|hf| Vương gia ta sai rồi - HyunlixNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ