Thượng Hương tiểu thư tốt với Long Phúc đã từ lâu. Nàng nhìn thấy nó, trong lòng cũng dâng lên nhiều tư vị khó tả.
Thượng Hương từng đem lòng yêu Long Phúc khi nó còn là đứa trẻ mười sáu tuổi đầu. Nay gặp lại, chỉ mới gần hai năm nhưng đứa trẻ ấy nay đã trở thành mỹ thiếu niên. Lại còn trở thành vị công tử sắp được sắc phong thế tử của vương phủ.
Nói nàng không còn rung động là nói dối, nhưng nữ tử thông minh như Thượng Hương sẽ không làm gì quá phận. Thậm chí nàng còn có chút vui mừng vì Long Phúc không còn phải chịu khổ.
Lại nói về vị công tử tên Lâm Ngọc kia, y thoạt nhìn còn yếu đuối mỏng manh hơn Long Phúc rất nhiều , thân thể trắng nõn , nụ cười cũng rất thánh thiện. Đã hai mươi hai nhưng thường xuyên lẽo đẽo theo sau Long Phúc , cùng nó trò chuyện suốt ngày.
Long Phúc cùng Lâm Ngọc đánh cờ trên bờ sông, y chống cằm nhìn nó, thở dài ngao ngán hỏi Long Phúc tại sao vương gia trông có vẻ không thích mình.
Long Phúc cười , khá an tâm về biểu tình ngây ngô của y. Lâm Ngọc là một người hiền lành, sau này sẽ không lo hắn tranh đấu với Thượng Hương. Hơn nữa vương gia không thích nam tử, chính Long Phúc đã len lén lựa chọn Lâm Ngọc trong hàng chục người.
Có lẽ dù đã nói sẽ buông bỏ, nhưng tâm trí Long Phúc chưa giây phút nào rũ được chấp niệm về vương gia.
Ngày tổ chức lễ thành hôn đã định. Long Phúc cũng chẳng còn tự lừa dối mình được nữa. Nó thành thật ngồi cạnh Lâm Ngọc cùng uống trà, kể y nghe dự định rời khỏi vương phủ.
- Long Phúc , ngươi nghĩ vậy là không thấu đáo rồi. Vương gia đang muốn phong ngươi làm thế tử. Nếu ngươi một mình rời đi, hắn chắc chắn không đồng ý đâu.
Lời nói của Lâm Ngọc cảnh tỉnh Long Phúc. Trong phút chốc, nó cắn môi dưới, không biết chính mình nên làm gì.
Nếu tự ý rời phủ sẽ làm mất mặt vương gia, nhưng nếu là quý tộc muốn kết hôn với thường dân thì có thể hoàn toàn rời khỏi.
Được Lâm Ngọc chỉ điểm, nó nhờ đến tiểu Mân - người bạn lúc trước cùng làm hạ nhân từ bé. Tiểu Mân vốn sẵn định về quê, cũng coi như cho Long Phúc đi cùng thôi. Chẳng nghĩ nhiều gì liền cùng nó tới gặp vương gia.
Huyễn Thần vui vẻ khi thấy Long Phúc chủ động tới tìm mình. Nhưng khi thấy phía sau nó là tiểu Mân, mặt hắn lập tức đanh cứng lại.
Mắt phượng nhìn chòng chọc vào hai con người đang đứng đó, chờ xem Long Phúc và tên gia nhân sẽ nói gì.
Nghe đến Long Phúc muốn rời đi, trời đất như điên đảo quanh hắn. Huyễn Thần bắt lấy cổ tay nó lôi vào trong thư phòng, trước khi đóng cửa cũng chỉ trừng mắt nhìn tiểu Mân mà mắng " Cút " !!!
- Long Phúc , có phải dạo này ta bận rộn tuyển phi nên đã bỏ mặc con không ?
Huyễn Thần tay run run mà chạm lên má phải thiếu niên. Long Phúc không né tránh, chỉ đứng đó im lặng nhìn y.
- Ta muốn cưới Thăng Mân, mong vương gia tác thành. Ta sẽ dự đại lễ thành hôn của ngài, sau đó sẽ rời đi.
Qua một lúc lâu, cả hai vẫn im lặng đứng đó. Huyễn Thần đột nhiên lo lắng ôm chầm lấy nó, thủ thỉ :
- Long Phúc, nếu có chuyện gì hãy nói với ta. Con là thế tử, không được đi đâu cả. Cho dù con có gả cho tên đó, thì ta sẽ nuôi cả hai. Tại vương phủ này.
Long Phúc giãy khỏi cái ôm của Huyễn Thần. Đối mặt với đôi mắt phượng đang ẩn chứa tan vỡ mà thẳng thừng :
- Vương gia, người thật sự coi ta là con ?
Huyễn Thần có chút bối rối, chẳng biết nên trả lời sao cho phải. Kì thật hắn đang dần nhận ra thứ tình cảm không đúng mà mình dành cho Long Phúc. Nhưng vì sợ nó sẽ chán ghét mình, Huyễn Thần đành tìm cớ chối bỏ
- Lý Long Phúc , con bắt đầu không nghe lời rồi sao ?
- Vương gia, hiện tại người sắp có vương phi, rồi người sẽ có những hài tử khác.
Huyễn Thần khựng lại sau câu nói của Long Phúc. Hắn nhíu mày, chỉ biết đứng đó nhìn nó rời đi. Không, hắn không có ý định có hài tử, cũng không hề muốn ai thay thế Long Phúc.
Từ đầu, việc hắn nạp thê chỉ là để che dấu thứ cảm giác quái lạ hắn giành cho Long Phúc.
- Hiện tại ta sẽ rời đi, nếu ngài ban chết, xin ngài niệm tình mà cho ta ba thước lụa trắng.
Long Phúc không biểu tình quay lưng. Hoàng Huyễn Thần hốt hoảng không biết làm sao, chỉ đành lao tới từ phía sau ôm chầm lấy nó :
- Mẹ kiếp, con ghen tị cái gì. Cùng lắm bổn vương không nạp thiếp nữa là được .
Lý Long Phúc đã quên mất, Hoàng Huyễn Thần là vương gia cao cao tại thượng, trước nay chưa phải nhìn sắc mặt ai mà sống. Hắn bực tức ghì Long Phúc tới phát đau, không hiểu ma xui quỷ khiến gì lại trực tiếp vùi mặt vào cổ Long Phúc .
Nó giật nảy mình, đỏ mặt xin vương gia buông ra. Hoàng Huyễn Thần vẫn không chịu từ bỏ, dùng giọng điệu hù dọa mà bắt nạt Long Phúc :
- Hiện tại nếu con bước chân ra khỏi cửa phủ nửa bước , ta lập tức chặt tên nô tài Thăng Mân ra thành ba khúc.
Trước sự bá đạo của Hoàng Huyễn Thần , Lý Long Phúc đành buông xuôi thỏa hiệp. Dự định sẽ tìm cách tự mình rời đi sau.
Chỉ là chẳng ngờ, mấy hôm sau, Lâm Ngọc mặt hớt hải lao tới báo với Long Phúc rằng chẳng còn ai thấy Tiểu Mân đâu nữa.
- Long Phúc , có khi nào là.... Vương gia ngài ấy....
Nó run rẩy ngồi bệt xuống ghế gỗ, không đợi Lâm Ngọc nói hết câu. Ý tứ đó nó hiểu được.
Vốn biết bậc đế vương vô tình, nhưng tiểu Mân chẳng làm gì sai cả. Là chính nó đã hại chết một mạng người. Nhưng cũng chính Hoàng Huyễn Thần vừa giẫm lên vạch giới hạn của nó.
Chuyện tiểu Mân biến mất, Long Phúc cứ thế đổ lên đầu vương gia. Suốt từ ngày ấy tới khi tổ chức đại lễ thành hôn, Lý Long Phúc cứ như người vô hình trong vương phủ. Nó thu mình lại, cố gắng tới nỗi suốt mấy tuần trời Hoàng Huyễn Thần không cùng nó dùng bữa được mấy lần.
Tâm trí hắn như để lên mây, dù hắn đã cố gắng thử cứng thử mềm, nhưng Lý Long Phúc trước sau như một cố tình biến mất khỏi tầm mắt khiến hắn vô cùng bực bội.
Một đêm nọ, khi Long Phúc đang ngủ trong phòng, ngoài cửa đột nhiên đùng một tiếng vang lên. Hoàng Huyễn Thần say mèm tựa vào cửa, không ngừng nỉ non trong bóng tối :
- Lý Long Phúc , mau ra đây.....
BẠN ĐANG ĐỌC
|hf| Vương gia ta sai rồi - Hyunlix
RomanceThể loại : sinh tử văn, ngược tâm, ngọt ngào, gương vỡ lại lành. Couple : Hoàng Huyễn Thần × Lý Long Phúc ( Hwang Hyunjin × Lee Felix ) Văn án : - Ta yêu Long Phúc , như phụ thân dành tình cảm cho hài tử của mình - Ta hận vương gia , nhiều như cách...