2. Lý Long Phúc

697 86 5
                                    

        Nhấc mình khỏi giường, ta thấy như có cả ngọn núi ngự trên đầu mình. Đau đớn. Ta nhớ Tiểu Ly, nhớ tên tiểu quan nhẹ giọng gọi " quận vương " rồi lại im bặt, nhớ ngón tay thon dài run run cầm chum rượu hướng ta, nhớ cái cúi đầu cười mỉm của y lúc y lặng im vẽ tranh tặng ta trước khi ra về. Ta cười khổ, có phải nếu ta không nhặt tiểu tử đó về, Tiểu Ly sẽ ở lại cạnh ta ?

Y tự vẫn. Sau khi ta chuộc đệ đệ của y , liền hay tin Tiểu Ly vừa cắt cổ tay tự sát. Ta hèn nhát nắm chặt tay đứa trẻ kia thêm chút, không dám tới nhìn y. Trí Thành nói, y mỉm cười, bức thư tuyệt mệnh y để lại, chỉ vỏn vẹn hai chữ " Long Phúc " . Ta cười , còn Huyễn Thần ta đây,  y không nhớ tới sao ?



Cúi đầu ngắm đứa trẻ ngơ ngác nhìn ta, ta lẳng lặng sờ những đốm li ti trên má nó. Thật lạ, thằng nhóc này là người ngoại lai sao ? Tiểu Ly không có dải ngân hà như thế này . Đứa nhỏ có mái tóc nâu dài lõa xõa, đôi mắt trong veo màu nâu trầm đục, nước da nó trắng nõn, chẳng lạ khi còn nhỏ vậy đã rơi vào tầm ngắm của tú bà lầu xanh. Nhưng tim ta khó chịu quá, ta chẳng tìm được chút hình bóng nào của Tiểu Ly trên người nó.



Đứa trẻ híp mắt , gãi gãi vào tay ta, nó nắm lấy chuỗi hồ lô ta mua cho, vừa ăn vừa haha cười. Nó dè dặt hỏi có thể mua cho ca ca nó một xâu không . Một cỗ khó nói trào lên cổ họng. Bế đứa nhỏ lên, ta dúi đầu vào cổ nó, che đi sự yếu đuối thoáng qua. Lần đầu tiên, quận vương kiêu ngạo như ta phải nói dối để tránh tổn thương một tiểu hài tử :


- Ca ca ngươi xuất giá rồi, liền không thể về ngay. Hắn bảo ta chăm sóc ngươi.



- Huyễn Thần sư huynh, ca ca đã nói với ta rồi. Huynh ấy dặn ta phải nghe lời ngươi a ~



Trí Thành đoạt lấy đứa trẻ, nhỏ giọng dặn dò nó không được gọi tên ta. Ta cũng không quan tâm lắm , liền giao đứa trẻ cho hắn luôn. Mang bọc tiền ném cho nó, dặn dò Trí thành sắp xếp chỗ trong phủ, nuôi thêm một gia nô vớ Huyễn Thần không phải vấn đề.



Trên xe ngựa, nó như quên mất, lần nữa hỏi ca ca ở đâu, ta đột nhiên cảm thấy mi tâm có chút ngứa, qua loa xoa mắt, lần nữa trả lời nó : Ca ca ngươi, xuất giá rồi.

_________

Lần tiếp theo gặp lại , nó không còn gọi ta là " Huyễn Thần ca ca" nữa. Long Phúc cúi đầu, trịnh trọng hướng ta lí nhí nói :

- Quận vương hảo.

Ta không rõ trong lòng mình là tư vị gì.

Nhìn tới đứa trẻ trắng nõn ngày nào nay đã đen sạm đi, nét long lanh trong mắt nó cũng không còn nữa. Tim ta chợt thắt lại. Ta gọi nó tới, sờ lên vết roi chi chít, dấu cũ chồng dấu mới trên cánh tay non mềm. Cố gắng để hô hấp bình ổn lại, ta bế nó, có lẽ Long Phúc đã gầy đi một chút :


- Long Phúc, ai đánh ngươi


Nó chẳng đáp, chỉ bịt miệng ta rồi len lén nhìn xung quanh . Sau đó lại hốt hoảng rút tay ra khỏi ta, tiếng kêu " Quận gia, ta sai rồi " vụt qua khuôn miệng đứa nhỏ. Ta nhíu mày nghi hoặc nhìn nó. Long Phúc lại cúi đầu, đan hai tay vào nhau mà giải thích :


- Mama bảo không được gọi ta Long Phúc, chữ " Long " dành cho người cao quý, kẻ bần hèn như ta không xứng. Ai gọi sẽ bị trời phạt đó.


Ra là đứa nhỏ này sợ ta bị trời giáng, ta cười cười, bế nó đến thư phòng. Long Phúc kêu lên, nó nói rằng nếu không quét sân Mama sẽ bỏ đói nó, còn đánh tiểu Mẫn, ta thở dài, chuyện đó xử lí sau.

______

Long Phúc sáng mắt nhìn những món quà ta mang về, nó không dám tự ý vươn tay lấy, cũng không giấu nổi tò mò trong đáy mắt. Nhưng khoảnh khắc nó trề môi nói lời cảm ơn, ta nhìn thấy trong khuôn miệng, thoắt ẩn thoắt hiện vết kim đâm. Xoay người nó lại, mở ra vết tích toàn kim đâm để lại. Nó đỏ mắt , nhẹ giọng bảo là do nó không cẩn thận bị thương. Ta chẳng vạch trần, tiếp tục cho nó lựa chọn một món đồ chơi.



Đứa nhỏ này chọn một xấp giấy, một ống bút.


Ta tiếp tục để nó làm viên đinh, không vì cái gì cả. Nó không phải cốt nhục huyết thống, cũng không phải huynh đệ kết thân. Ta đã trả nó giấy bán thân, nhưng đứa nhỏ này nói muốn ở lại quận phủ. Ta không ngăn cản, coi như cấp nó tự do theo ý tiểu Ly.


Sau này đi hay ở, đều tùy nó.

________....______

Phòng giam không phải nơi ta thường thích đến, trái với lời đồn của mọi người, ta không hề thích hành hạ ai cả. Ta chỉ đang trả lại cho bà ta những gì bà ta làm với một đứa nhóc.

Kẻ được gọi là " mama " kia vừa thấy ta, liền bò từ góc phòng giam ra trước cọc gỗ. Mụ vừa khóc vừa kêu, xin ta tha cho một mạng. Ta không phải kẻ ưa giết chóc, liền sai người cắt lưỡi mụ rồi thả đi.

Vương phủ chứa không nổi những kẻ súc sinh thế này.

|hf| Vương gia ta sai rồi - HyunlixNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ