Ngày thứ 5
"Chú ơi, sao hôm nay chú đến muộn thế, còn có quầng thâm mắt nữa"
"Anh không sao đâu"
"Chú lại thức khuya làm việc chứ gì"
"Thì công việc hơi nhiều nên anh phải thức thôi"
"Mà bé bao giờ đi học"
"Em chưa biết nữa, trường vẫn đang sửa chữa. Em nghe nói có học sinh làm thí nghiệm xong luôn cái phòng thí nghiệm rồi lan sang khu khác may mà hôm đấy em với Nat bận việc không có đi học"
"Ừm, vậy thôi em về cẩn thận
nhé""Dạ chú"
"Để em tiếp năng lượng cho chú nè"
Cậu thơm anh một cái má rồi ôm anh, khi cậu buông ra thì anh lại kéo vào.
"Anh muốn nữa cơ"
"Em có thể ôm chú bao nhiêu lâu cũng được"
"Cả đời được không"
"Được luôn ạ"
Anh phì cười vì câu nói của cậu rồi buông ra, xoa đầu cậu.
"Chú thấy em có giỏi không"
"Giỏi việc gì"
"Em có thể tiếp năng lượng cho chú này còn làm chú cười nữa"
"Giỏi, bé của anh lúc nào cũng giỏi"
"Nhưng chú vẫn chưa chấp nhận lời tỏ tỉnh của em"
"Được đến khi nào trái của chú hoàn toàn thuộc về em thì chú sẽ đồng ý làm người yêu em"
"Vậy bây giờ em chiếm được bao nhiêu % trái tim của chú rồi ạ"
"60% rồi"
"Vậy em sẽ biến chú thành người yêu sớm thôi"
_____________________
Cứ như vậy, hôm nào cậu cũng đem cơm cho anh, họ như một cặp đôi nhưng chỉ thiếu mỗi lời tỏ tình và đồng ý. Tutoryim cũng đã trở thành một cặp, chỉ còn mỗi cậu và anh. Người trong công ty hôm nào cũng bàn tán xôn xao về cậu và anh nhưng chủ yếu là nói hai người họ đẹp đôi và ngày nào cũng phải cơm chó ngập mồm. Thỉnh thoảng anh còn dẫn cậu đi ăn, đi chơi nhưng dạo này cậu phải đi học lại nên thời gian hai người gặp nhau cũng ít đi. Cũng đã 2 tháng trôi qua, hai người chắn chắc trái tim của họ thuộc về nhau nhưng họ vẫn đang chờ thời cơ đến để nói với nhau là họ yêu nhau rất nhiều, yêu nhiều đến nỗi thiếu họ như thiếu oxi vậy. Hôm nay là chủ nhật, cậu được nghỉ nên anh đã dẫn cậu đi chơi."Ui chú ơi cái này đẹp quá"
"Là dây chuyền đôi sao"
Đó là một cặp dây chuyền, với hai nữa trái tim được ghép vài nhau.
"Nếu thích thì cứ mua"
"Dạ. Chị ơi cho em thấy cái này"
"Cái này xxxx"
"Quẹt thẻ"
"Bé muốn đi đâu nữa không"
"Bé muốn đi ăn"
"Được thôi"
"Thẻ của anh đây ạ"
"Ờ"
"Bé muốn ăn gì nào, em muốn ăn đồ nhật"
"Được, đằng kia có quán kia chúng ta lại đó đi"
"Wow, quán đẹp thiệt đó"
"Bé gọi món đi"
"Chị ơi cho em xxxxxx"
"Ăn nhiều là mập đó
"Em không mập mà"
Môi cậu bĩu lên, mai cái má phúng phính. Đúng là người dễ thương làm gì cũng dễ thương, thế này bảo sao anh mê như điếu đổ. Anh không nhịn được mà dùng cả hai tay véo má cậu.
"Trời ơi, sao mà em dễ thương thế"
"Em lúc nào mà chả dễ thương chứ"
"Thôi đồ ăn ra rồi chú ăn đi"
Anh gắp thức ăn vào bát rồi gắp lên miệng cho cậu.
"Ăn nhiều vào cho béo"
"Em không có béo mà"
"Béo mới dễ thương"
"Vậy bình thường em không dễ thương ạ"
"Bình thường cũng dễ thương"
"Chú chỉ biết nịnh em"
"Thì anh giỏi cái đó nhất mà"
"A chú mau ăn đi mà"
Hết chương 3.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Zeenunew]Theo đuổi ông chú già, Zee Pruk Panich!
Short StoryLưu ý: Truyện do tác giả tưởng tượng không liên quan đến người thật.