Cậu đã ngủ 5 ngày liên tục rồi, còn anh thì thức 5 ngày liên tục. Ngày nào anh cũng giải thích cho cậu nghe dù biết có thể cậu không nghe thấy nhưng anh vẫn muốn nói cho cậu nghe, muốn thanh minh cho bản thân, muốn nói với cậu rằng anh yêu cậu rất nhiều chỉ cần cậu tỉnh dậy anh sẽ rước cậu về dinh, làm của riêng, anh sẽ không để ai làm hại cậu nữa.
"Zee, hay con về nhà đi. Nunew để bác trông cho"
"Con muốn ở lại với em ấy"
"Bác ấy nói đúng rồi đấy, mày về đi mày ở đây năm ngày rồi"
"Vậy con về trước"
"Ừ"
Anh về nhà tắm rửa, rồi lên công ty xử lí chút việc rồi anh lại vài bệnh viện với cậu.
"Nunew à, em đã ngủ 5 ngày rồi đấy, em không định dậy à"
"Anh hứa với em, nếu em dậy anh sẽ cưới em, sẽ cho em ăn ngập mồm, sẽ mua thật nhiều bánh kem cho em"
"Hahhhahaaa"
Cậu bật cười vì anh chưa từng nói điều này với cậu.
"Nunew, em dậy rồi à để anh đi gọi bác sĩ"
Cậu nắm lấy tay anh
"Em đã dậy từ lúc chú đi rồi"
"Thật ra, tất cả chỉ là hiểu lầm"
"Em đã nghe bác nói hết rồi"
Anh ôm lấy cậu, lặng lẽ rơi nước anh. Cậu thấy tay lau nước mắt cho anh.
"Sao ông chú của em lại mít ướt thế này"
"Chú chỉ muốn mít ướt với em thôi"
"Chú đúng là trẻ con"
Anh đặt nhẹ nụ hôn lên môi cậu, anh dùng lưỡi quấy đảo bên trong cậu.
"Chú đúng là lưu manh"
"Đây mới là lưu manh nè"
Anh luồn tay qua chiếc áo bênh viện của cậu. Mặt cậu đỏ lên như trái cà chua.
"Chú ghẹo em"
"Thôi được rồi không ghẹo em nữa"
"Bây giờ anh muốn ôm em thôi"
"Nhưng tay chú vẫn để trong đó hả"
"Anh chỉ để đó thôi"
"Hay là em muốn nó di chuyển"
Tay anh từ từ di chuyển đến gần nhũ hoa của cậu.
"A chú, em mới tỉnh dậy mà"
Cậu vùi mặt vào vai anh.
"Thôi, không trêu em nữa"
"Đợi đến khi em thuộc về anh , anh sẽ ăn sạch"
"A ai thèm thuộc về chú chứ"
"Vậy anh đi tìm mấy chị chân dài nhớ"
"Chú dám đi hả"
"Không dám, không dám anh chỉ muốn em thôi"
"Coi như chú biết điều"
"Mà chú đền cho em đi"
"Đến cái gì"
"Nụ hôn đầu của em bị chú cướp mất rồi, chú đền cho em đi"
"Vậy em muốn anh đền cái gì nào"
"Bánh kem"
"Suốt ngày chỉ bánh kem thôi"
"Em thích mà chú mau đi mua đi"
"Được rồi, anh đi liền nè"
Anh ra đến cửa thì gặp Maxnat, Tutoryim.
"Mấy đứa đến chơi với Nunew à"
"Chẳng lẽ đến chơi với mày"
"Anh, dạ tụi em mới tới"
"À mấy đứa có ăn gì không anh đi mua cho"
"Dạ thôi không cần đâu ạ"
"Ừ mất đứa vào chơi"
Anh đi mua bánh kem cho cậu sau đó quay lại bệnh viện.
"Trời ơi, Nunew của tao gầy sọc đi luôn. Hay mày về ở với tao và Yim đi bọn tao chăm mày cho"
"Thôi thôi sợ lắm, bọn mày chăm thì chắc tao lăn luôn quá"
Mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau, chỉ có Yim và Tutor ngồi im lặng.
"Bánh kem của em này"
"Em cảm ơn"
Anh chỉ vào má.
"Chú"
"Được rồi, không trêu em nữa"
"Ui, thôi bọn em về đây, ở lâu chắc bọn em cơm no luôn quá"
"Ờ vậy mấy đứa về"
[Tutoryim]
Về đến nhà.
"Yim, anh muốn nói chuyện"
"Chuyện gì"
"Anh xin lỗi, tại hôm ấy công việc ở quán cafe hơi nhiều nên anh hơi áp lực. Bạn tha lỗi cho anh nha"
Không thấy Yim trả lời, Tutor nâng cằm Yim lên.
"Ơ bạn khóc"
Yim òa khóc nhảy vào vòng tay của Tutor.
"Anh xin lỗi mà bạn đừng khóc nữa. Anh biết anh sai rồi"
"Hôm đấy, em làm sinh nhật cho bạn mà bạn còn mắng em, nói em phiền rồi còn đẩy em nữa"
"Anh biết anh sai rồi. Bạn đừng khóc nữa anh yêu bạn mà"
"Em cũng yêu bạn"
Yim thơm vào má Tutor một cái chụt rõ to. Tutor định hôn môi Yim thì Yim né.
"Hong cho, em vẫn còn giận bạn"
"Vậy 10 cái bánh macaron"
"Cộng 2 cốc trà sữa full topping"
"Cộng 5 chiếc bánh kem"
"Chốt đơn"
"Mà bạn ơi em đói"
"Anh cũng đói"
"Vậy mình kiếm gì ăn đi"
"Không cần"
"Bạn sao vậy, không đói nữa hả"
"Đồ ăn ngay trước mặt rồi mà"
"A, đồ tà răm bỏ em ra"
Hết chương 5.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Zeenunew]Theo đuổi ông chú già, Zee Pruk Panich!
ContoLưu ý: Truyện do tác giả tưởng tượng không liên quan đến người thật.