Xin lỗi mọi người vì hôm qua không ra chương nha, giờ vô truyện nè.
___________
Sau 2 tháng rưỡi, cậu rất muốn anh thành người của mình vì một phần họ đã yêu nhau cả về trái tim và lí trí, một phần do có rất nhiều người vây quanh anh cả nam lẫn nữ. Ai cũng có nhan sắc và gia thế không tầm thường nhưng sao mà sánh bằng cậu được. Tuy vậy nhưng không thể ngừng nỗi lo sợ trong cậu nên cậu quyết định tỏ tình anh trước.
[Nhắn tin]Nunew: Chú ơi, hôm nay em muốn đi chơi, em đến công ty chờ chú nhé.
Zee: Được thôi, vậy em mau đến đi anh sắp làm xong rồi.
Nunew: Dạ em đến đây.
Cậu cất điện thoại , bỏ một hộp quà có chiếc dây chuyện đôi anh đã mua cho cậu vào balo, rồi nhanh chóng bắt xe đến công ty anh.
Đến nơi cậu nhanh chóng lên phòng, khi cậu định đẩy cửa vào thì cậu nghe thấy."A, ...ưm, anh... n..nhẹ thôi"
Xoảng
Cậu làm rơi hộp quà khiến cho người bên trong cất lên tiếng nói."Ai đó"
Cậu đứng chết chân tại chỗ, cậu muốn chạy nhưng chạy không nổi. Đến lúc cửa được mở ra, cậu thấy anh cùng một cô gái khác, cúc áo cô ấy còn hở ra một vài cúc. Anh nhanh chóng túm lấy tay tôi và nói những gì cậu vừa nghe thấy chỉ là hiểu lầm. Cậu hất tay anh ra chạy ra ngoài thật nhanh, anh định chạy theo nhưng cô ta giữ tay anh lại.
Chát
Cô ta ngã khụy xuống đất. Thì ra mẹ của anh đến thăm anh, mẹ anh đã vô tình nghe được kế hoạch của cô ta khi cô ta đang nói chuyện điện thoại với bạn.
"Con mau đuổi theo thằng bé đi, nếu như con dâu của mẹ mà hiểu lầm thì đừng có về nhà nữa, còn con ả này để mẹ xử lí"
Anh mau chóng chạy theo cậu. Cô ta khi bị tát còn kiêu căng nhưng sau khi biết là mẹ anh, khuôn mặt tái nhợt còn nghe mẹ nói cậu là con dâu thì biết mẹ anh quý cậu cỡ nào. Mẹ anh nổi tiếng bá đạo, ngày xưa bố anh là dân baylak chính hiệu, còn là trap boy nhưng sau khi gặp mẹ anh thì ngoan ngoãn, chú tâm vào công việc, hết giờ làm là về nhà với vợ con. Cô ta biết kiếp này tận thật rồi.
"Khuôn mặt xinh đẹp mà cái nết bị chó tha rồi à, dám động vào con dâu tương lai của tao, mày thật sự muốn chết thật rồi. Người đâu đưa con ả này ra bìa rừng rồi thủ tiêu"
Cô ta cầu xin trong tuyệt vọng nhưng nhanh chóng bị đánh thuốc mê và...Khi mẹ anh đi ra thì thấy anh đang ngồi giữa đường ôm lấy cậu máu me đầy người, xung quanh mọi người thì cuống cuồng gọi cứu thương. Mẹ anh nhanh chóng chạy đến.
"Nunew, thằng bé bị làm sao thế này, nó mà bị làm sao, tao giết mày. Mày tồi lắm Zee à"
Xe cứu thương nhanh chóng đến đưa cậu đi. Bố mẹ cùng anh chị cậu cũng tới bệnh viện.
"Chị thông gia, con tôi.. con tôi sao rồi"
"Nó đã được đưa vào cấp cứu sẽ không sao đâu"
"Nó làm sao thì tôi cũng chả thiết sống nữa"
"Mẹ, Nunew sẽ ổn thôi, em sẽ tỉnh lại mà".
Cùng lúc này Maxnat, Tutoryim cũng tới.
"Mấy đứa"
"Nunew sao rồi ạ"
"Nó đã được đưa vào phòng cấp cứu rồi"
"Nó sẽ không chứ Nat, Yim"
"Nó không sao đâu, nó vẫn còn nhiều điều chưa làm chắc chắn thần chết sẽ không mang nó đi đâu, cô không phải lo đâu"
Từ nãy đến giờ chỉ có anh là người im lặng.
"Sao Nunew lại bị như vậy ạ"
"Mấy đứa ra phòng chờ rồi cô nói cho"
Mẹ anh kể hết lại cho mọi người nghe.
[1 tiếng]
[2 tiếng]
[3 tiếng]
Đến phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra.
"Hiện tại bệnh nhân đã an toàn nhưng chúng tôi đã làm hết sức, chuyện cậu ấy có tỉnh lại không phụ thuộc vào ý chí của cậu ấy"
Mẹ cậu nghe xong thì chân không vững ngã khụy xuống.
"Ôi con tôi, sao lại ra nông nỗi này hả con"
"Cô à Nunew sẽ tỉnh lại mà"
Anh lặng lẽ đến trước mặt người thân của cậu, quỳ xuống.
"Con xin lỗi vì con nên em ấy mới bị như vậy, con xin lỗi, con thật sự xin lỗi"
Bố cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh.
"Mọi người không trách con, nhưng con phải kể cho mọi người nghe chuyện gì đã xảy ra giữa hai đứa"
Mọi người vào phòng bệnh của cậu rồi anh kể lại cho mọi người nghe chuyện đã xảy ra.
"Con ả đó đã được tôi cho xuống suối vàng rồi, mọi người không cần phải lo"
"Tại ả không phải tại con nên con đừng tự trách bản thân mình nhé"
"Dạ"
Mẹ cậu nhẹ nhàng an ủi anh, cũng tự an ủi mình.
Hết chương 4.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Zeenunew]Theo đuổi ông chú già, Zee Pruk Panich!
Cerita PendekLưu ý: Truyện do tác giả tưởng tượng không liên quan đến người thật.