"Chú ơi, chú làm người yêu em đi mà, đi mà"
"Này, mấy người như em thường cứng đầu vậy hả, với cả tôi hơn em có 9 tuổi thôi mà em gọi chú, phải gọi bằng anh, con nít phải nghe lời người lớn nghe chưa"
"Hứ, chú không làm người yêu em thì em không gọi chú bằng anh đâu, mới cả em 19 tuổi đâu còn con nít nữa đâu chú cứ bảo em là con nít hoài"
"Thôi được rồi, tôi cho em 3 tháng để cua tôi, nếu sau 3 tháng tôi không đồng ý làm người yêu thì em phải bỏ cuộc và không được làm phiền tới tôi nghe chưa"
"Hihi, em chắc chắn sẽ làm chú thích em, chú cứ đợi đó"
____________________
Ngày đầu tiên"Chú ơi, cái này là em nấu đấy, chú phải ăn cho hết nhé"
"Này nhóc con, con nít không được nói dối đâu, em từ bé đến lớn có bao giờ biết đụng vào cái gì trong bếp đâu"
"Tại em không biết nấu ăn thôi, chứ em nấu hơi bị ngon đấy"
"Thôi, tôi vào làm việc đây"
"Chào chú"
Cậu nhảy lên hôn vào má anh một cái chụt rõ to khiến mọi người xung quanh chú ý.
[**:là suy nghĩ nha]*Nhóc con này lưu manh thật, hôn còn chạy phải phạt mới được*
Anh bất giác cười khiến mọi người xung quanh bất ngờ vì trước giờ chủ tịch của họ lạnh lùng, đôi mắt sắc bén lườm một cái thôi chắc là ngất xỉu mất, lông mày thì cong lên như hai lưỡi dao muốn chém người ta luôn. Thế mà hôm nay lại cười vì một đứa nhóc kém mình 9 tuổi, ôi đúng là tình yêu.
Anh nhận được ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người xung quanh nhìn mình thì trở lại vẻ mặt nghiêm túc."Mau đi làm việc đi, không tôi trừ lương bây giờ"
Mọi người nghe xong thì sợ hãi chạy đi làm việc của mình, anh đi thẳng lên phòng làm việc của mình.Anh nhìn hộp cơm trước mặt mà bất giác sờ lên mặt mình nơi cậu bé kia gửi gắm nụ hôn mà không ngừng. Anh điên tình thật rồi.
______________________
Ngày thứ 2"Chú ơi, hôm nay em lại mang cơm cho chú nè hôm còn có bánh kem nữa"
"Tôi không thích bánh kem em mang về ăn đi, tôi lấy cơm là được rồi"
"Ơ, không chịu đâu"
Anh cầm lấy hộp cơm và đi thẳng lên phòng, còn cậu lon ton chạy theo anh.
"Chú ăn đi mà, chú, chú"
"Bánh kem ngon lắm đó, chú ăn là uổng lắm đó"
"Chú ơi, chú à ăn một miếng thôi"
Lên đến phòng
"Em phiền thế nhờ, tôi đã nói là không ăn mà"
Anh nói với giọng cáu kỉnh, cậu gục mặt xuống quay ra bên ngoài.
"Vậy em về đây"
*Chết nhóc con của mình giận rồi*
Anh liền chạy ra ngoài cửa, chặn không cho cậu đi.
"Này nhóc con, anh xin lỗi anh không cố ý"
Anh nâng mặt cậu lên, khuôn mặt ủ rủ, sắp khóc đến nơi rồi, anh liền hốt hoảng hỏi han cậu.
"Này nhóc khóc đấy à"
"Sao thế"
"Là do anh đúng không"
Cậu òa khóc trong lòng anh, anh bế cậu lại ghế sofa rồi lau nước mắt cho cậu.
"Thôi nào anh xin lỗi, là anh sai, anh sai rồi"
"Đừng khóc nữa, anh ăn mà"
"Bé đừng khóc nữa nhé, khóc xấu lắm đấy"
"Vậy khi em xấu, chú sẽ không đồng ý lời tỏ tình của em đúng không.
Anh cốc trán cậu.
"Ngốc, đó là việc anh có thích em không thôi"
"Thôi nín đi"
Anh với lấy chiếc bánh kem rồi mở hộp ra, ăn một miếng. Cậu liền vui trở lại.
"Được chưa hả bé"
Nghe đến từ "bé" cậu đỏ mặt mà gục xuống vai anh
"Sao chú lại gọi em là bé"
"Thì tại em nalak quá nên anh gọi bé"
"Nhưng nghe nó cứ sến sến kiểu gì ớ"
"Nhưng anh thích gọi vậy cơ"
"Nếu chú muốn thì chú cứ gọi"
"Được rồi, bé mau cho anh làm việc nào"
"Khrap"
Hết chương 1
Tạm thời chưa có hai cặp phụ trong chương đầu ha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Zeenunew]Theo đuổi ông chú già, Zee Pruk Panich!
القصة القصيرةLưu ý: Truyện do tác giả tưởng tượng không liên quan đến người thật.