Chương 2: Trò chuyện

15 4 4
                                    

-----Ra về-----

Jungkook: Jimin à xin lỗi cậu nha hôm nay mình có hẹn với anh Taehyung rồi nên không về cùng cậu được.

Jimin: Không sao đâu nếu có hẹn thì cậu cứ đi trước đi, mình về một mình cũng được mà.

Jungkook: Ôi xin lỗi cậu nhiều nha, hôm nào mình sẽ chiêu đãi cậu 1 bữa coi như đền bù ha.

Jimin khẽ mỉm cười gật đầu 1 cái rồi Jungkook cũng về trước vì Taehyung đang đợi dưới cổng. Còn Jimin thật sự là em rất ghét phải đi một mình vì nó thật sự buồn chán, em thích cái cảnh đi trên đường rồi có người cùng trò chuyện thật sự là rất vui. Thẫn thờ bước đi trên sân trường thì bỗng dưng trời đổ mưa, em rất bất ngờ vì không biết hôm nay trời sẽ mưa nên em không mang theo dù. Em chạy thật nhanh ra cửa hàng tiện lợi ở cạnh trường để trú mưa, đang định lấy điện thoại ra gọi tài xế riêng đến đón thì nhận ra em không mang theo điện thoại, kiểm tra balo thì ví tiền cũng để ở nhà. Em đang nghĩ có nên tắm mưa để về nhà hay không thì bỗng em nghe thấy tiếng nói.

Yoongi: Cậu vẫn chưa về à? Trời lát nữa sẽ mưa lớn đó bây giờ không về thì 1 lát không về được đâu.

Jimin: Là anh ạ? Chuyện... chuyện là... em... em...

Yoongi đã nhận ra có gì đó không đúng nên để ý kĩ thì thấy người em ướt hết, hắn nghĩ có nên giúp em không thì em liền lên tiếng.

Jimin: Em cũng đang định về nhưng em không biết hôm nay trời mưa nên không mang theo dù, điện thoại và ví tiền em cũng để quên ở nhà luôn nên giờ mới đứng ở đây.

Yoongi: Phiền phức, vậy đi tôi đưa cậu về.

Jimin: Dạ?

Yoongi: Tôi đưa cậu về, tôi không muốn người khác nhìn vào lại nói thấy người gặp khó khăn mà tôi lại không giúp gì.

Jimin: Vậy... em cảm ơn.

Yoongi chẳng nói gì lặng lẽ bước ra xe theo sau là Jimin. Em trợn tròn mắt khi nhìn thấy xe của hắn vì đó là chiếc xe phiên bản giới hạn.

Yoongi: Còn không mau lên xe hay muốn tôi bỏ lại đây?

Jimin: À dạ.

Dứt lời Jimin lên xe ngồi, hắn đạp ga và phóng đi. Trên xe không khí thật sự rất đáng sợ, mặt hắn thì hằm hằm khiến mọi thứ trở nên u ám. Jimin là một con người năng động nên khi trong hoàn cảnh như vậy cậu cũng có chút sợ con người ngồi bên cạnh. Để cho không khí bớt ngột ngạt em đã mạnh dạn bắt chuyện trước.

Jimin: Anh tên gì vậy ạ?

Yoongi: Min Yoongi.

Jimin: Vậy... vậy anh là thiếu gia Min sao?

Yoongi: Có gì sao?

Jimin: Dạ không, em chỉ là hơi bất ngờ vì được nói chuyện cùng thiếu gia Min thôi.

Yoongi: Vậy sao? Còn cậu?

Jimin: Em ý ạ?

Yoongi: Tên gì?

Jimin: Park Jimin ạ.

Yoongi: Ồ hóa ra cậu là con trai độc nhất của nhà họ Park-thiếu gia Park Jimin sao?

Jimin: Anh biết em sao ạ?

Yoongi: 2 tập đoàn Min và Park hợp tác với nhau nên tôi cũng được nghe đồn về cậu thôi.

Jimin gật gù, sau đó 2 người họ còn nói chuyện qua lại vài câu nữa. thật ra thì họ nói chuyện cũng hợp nhau đấy chứ, Jimin đã cười rất nhiều khi nói chuyện với hắn còn hắn thì thi thoảng cũng mỉm cười nhẹ trước những câu nói vu vơ của em.

-----Park Gia-----

Chiếc xe phiên bản giới hạn đậu trước cổng lớn của Park Gia khiến người làm không khỏi bất vì họ biết đây không phải xe của Park lão gia. Bác quản gia cầm lấy dù đi ra đón khách nhưng lại vội vàng khi nhìn thấy Jimin, bác chạy vội ra cổng để đưa Jimin vào nhà.

Jimin: Cảm ơn anh hôm nay đã đưa em về.

Yoongi: Lần sau ra đường nhớ chuẩn bị mọi thứ kĩ càng vào tôi không rảnh đưa cậu về lần nữa đâu.

Jimin cười tít mắt rồi đi vào trong, bác quản gia cũng cúi người thay lời cảm ơn trước khi đưa cậu chủ của mình vào nhà.

-----Phòng khách-----

Park phu nhân nhìn thấy con trai người ướt hết liền sốt sắng kêu người làm chuẩn bị đồ cho em thay ra.

Park phu nhân: Sao người lại ướt hết vậy nè, lỡ bị ốm rồi phải làm sao?

Jimin: Con không sao đâu mẹ chỉ ướt có chút xíu thôi, cũng may là anh Yoongi đưa con về chứ không chắc con đội mưa về luôn.

Park phu nhân: Yoongi? Là ai vậy con, bạn mới hả?

Jimin: Dạ anh ấy là sinh viên năm 3, anh ấy là Min thiếu Min Yoongi đó mẹ.

Park phu nhân: Vậy sao, để hôm nào mẹ gặp cậu ấy để cảm ơn. Được rồi bây giờ con mau lên phòng thây đồ rồi nghỉ ngơi đi, con mà ốm là ba con lại làm ầm lên cho coi.

Jimin nghe lời đi lên phòng thay đồ xong lăn ra giường ngủ một giấc tới tối.

[ Xin lỗi và cảm ơn em vì tất cả ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ