Ngôi nhà này đang thiếu một người nội trợ có thể lo liệu việc nhà cửa, trong ba tên đàn ông bọn họ cũng chỉ có mỗi Ngô Tà coi như đảm nhiệm vị trí này. Nói thật thì ai cũng biết Bàn Tử là dạng người thô kệch còn Tiểu Ca chẳng phải loại tinh tế, tóm lại chỉ có Ngô Tà là người phù hợp với hai chữ chu đáo. Thế nên mọi chuyện trong nhà đều vào tay Ngô Tà.
Ánh tà dương buổi chiều dần tắt, Ngô Tà ra ngoài ôm chăn gối phơi hồi sáng vào nhà, sau đó cậu thấy A Khôn ngồi ở đúng vị trí mà Tiểu Ca hay ngồi. Quả nhiên chỉ có Trương Khởi Linh mới biết được vị trí yêu thích của Trương Khởi Linh.
Ngô Tà xếp đồ xong xuôi, đứng bên cửa nhìn bóng dáng A Khôn, đã lâu rồi cậu chưa từng thấy dáng vẻ cô độc như vậy của Trương Khởi Linh.
Tiểu Ca cũng thường hay ngồi trên chiếc ghế ấy, nhưng hắn không ngồi lâu lắm, bình thường Tiểu Ca sẽ đứng dậy khi nghe tiếng cậu gọi, đôi khi Bàn Tử mách lẻo chuyện cậu không uống thuốc hoặc lén lút giấu thuốc lá, có lúc là do Bàn Tử cãi lộn với bác gái hàng xóm nên cần Tiểu Ca ra mặt, thường thì kết cục sẽ là hai người bọn họ cùng nhau nghe bác gái hàng xóm mắng một trận. Những thời điểm khác là cậu ngồi bên cạnh Tiểu Ca, hai người cùng lặng lẽ ngẩn người một hồi rồi đi ngủ.
Vậy nên đã rất lâu cậu chưa thấy bóng lưng tịch mịch của Trương Khởi Linh. Ngô Tà chưa bao giờ thấy một Trương Khởi Linh như vậy, cậu cũng không muốn thấy.
"A Khôn!" Ngô Tà gọi.
A Khôn quay đầu yên lặng nhìn Ngô Tà.
Ngô Tà chỉ thuận miệng gọi thế thôi, thấy A Khôn quay lại nhìn mình, đột nhiên cậu nghĩ ra một chuyện: "Cậu có muốn xem đàn gà Tiểu Ca nuôi không?"
A Khôn vô cùng sửng sốt, thậm chí Ngô Tà còn thấy cả sự kinh ngạc trong ánh mắt vẫn luôn tĩnh lặng ấy.
Ngô Tà nén cười, "Có đi xem không?" Đừng nói là A Khôn, cho dù là Trương Khởi Linh ở bất cứ thời kì nào cũng sẽ ngạc nhiên khi biết được sau này mình sẽ nuôi gà.
A Khôn đứng dậy, dường như hắn vẫn chưa thể tin được nên hỏi lại: "Nuôi gà?"
Ngô Tà nghiêm túc gật đầu, thậm chí còn không quên quảng cáo: "Đúng vậy, Tiểu Ca nuôi gà! Con nào con nấy mập mạp béo tròn, ăn rất ngon."
Khi A Khôn nhìn thấy đàn gà của Tiểu Ca, sự kinh ngạc trên mặt hắn rõ ràng đến nỗi Ngô Tà nghĩ rằng mấy con gà cũng nhìn ra. A Khôn quay lại hỏi Ngô Tà, "Hắn nuôi sao?"
Ngô Tà chống cằm, "Đúng thế, ngoại trừ hắn thì không ai chạm vào được đâu, bảo bối quý giá đó."
Thấy A Khôn lại dời tầm mắt sang chuồng gà, Ngô Tà chợt nói: "Hôm nay còn chưa cho gà ăn, không thì cậu cho nó ăn nhé?" Dứt lời, Ngô Tà cũng không quan tâm đến vẻ mặt khó nói của A Khôn, cậu đã nhét vào tay hắn một nắm thóc, "Cứ rải xuống đất là được, đây là thức ăn dinh dưỡng mà Tiểu Ca chuẩn bị riêng cho gà, nhớ nha!"
Ngô Tà đi vào nhà tự pha cho mình một tách trà nóng, sau đó ngồi trên ghế nhìn A Khôn đứng hình một lát, cậu đã thấy A Khôn bình tĩnh ném từng nắm thóc cho gà ăn.
Cuộc sống bây giờ chính là cuộc sống mà Ngô Tà vẫn luôn mong muốn, cậu hi vọng có thể ủ ấm cho Trương Khởi Linh ở bất cứ một thời kì nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đạo Mộ Bút Ký đồng nhân| Bình Tà] Tự dưng nhặt được một A Khôn (Hết)
FanfictionTự dưng nhặt được một A Khôn Tên gốc: 当你同时拥有阿坤和瓶仔时 Tác giả: Thất Tuyến Phổ Một Hữu Phổ (七线谱没有谱) Cp: Bình Tà (Muộn Du Bình x Ngô Tà) Thể loại: đồng nhân, đam mỹ, nguyên tác hướng, ấm áp, điền văn, ngọt, HE. Edit: Thanh Thảo (@Grass0503) Tình trạng: H...