Chương 4

727 96 10
                                    

Quả nhiên không lâu sau hai người bọn họ đã ủ rũ quay về, tuy vẻ mặt A Khôn vẫn chẳng thay đổi nhưng Ngô Tà có thể nhìn thấu được sự lúng túng ngơ ngác của hắn.

Ngô Tà đã chuẩn bị tinh thần trước, thấy hai người kia về thì rót cho mỗi người một ly nước: "Uống đi, không sao cả."

"Bà ta chửi nhanh như súng liên thanh, không vấp một chút nào!" Bàn Tử uống miếng nước mới bình tĩnh lại bắt đầu than thở.

Ngô Tà gật đầu qua loa rồi quay sang phía A Khôn, hỏi: "Thế nào?"

A Khôn ôm cái ly nhìn Ngô Tà, ánh mắt trong trẻo mang theo chút ngơ ngẩn đâm thẳng vào trái tim Ngô Tà, không một ai có thể chống đỡ nổi trước đôi mắt xinh đẹp của Trương Khởi Linh được.

"Rồi rồi, tôi sẽ đi tìm bà ta báo thù cho hai người!" Ngô Tà cầm lấy áo đi ra ngoài.

Bàn Tử vỗ vai A Khôn, "Nào, chúng ta phải đi hỗ trợ cho Thiên Chân thôi."

Thái độ của Ngô Tà đối với A Khôn và Tiểu Ca vẫn có sự khác biệt nhất định bởi vì cơ sở tình cảm vốn không giống nhau, nhưng Bàn Tử đã coi Trương Khởi Linh là anh em của hắn thì dù là người nào cũng vậy, giống như việc hắn luôn tin vào những người họ Trương, cách hắn đối xử với Trương Khởi Linh sẽ không bao giờ thay đổi.

Bàn Tử vẫn luôn dùng trái tim chân thành nhất để đối xử với mỗi một Thiên Chân và Tiểu Ca mà hắn đã tin tưởng.

Nhân lúc Thiên Chân còn đang ở ngoài chiến tuyến cãi nhau với bác gái, trong khi rửa rau, Bàn Tử có hỏi A Khôn đứng ở cửa phòng bếp: "Tối nay cậu ngủ ở đâu?"

A Khôn khẽ nhíu mày lắc đầu, hắn sẽ nghe theo sự sắp xếp của Ngô Tà.

Bàn Tử cười một tiếng: "A Khôn, cậu có thấy trong nhà chỉ có hai phòng ngủ thôi không?"

A Khôn gật đầu, hôm nay hắn đã quan sát rồi, nơi này chỉ có hai phòng ngủ.

"Được rồi, vậy xem ý trời đi." Bàn Tử thấy thế cũng biết Ngô Tà vẫn chưa nói gì cả, hắn không thể kéo thêm rắc rối được, chuyện này cứ để Tiểu Thiên Chân giải quyết.

A Khôn không hiểu ý Bàn Tử nhưng hắn vẫn gật đầu, sau đó ngồi xuống sofa chờ Ngô Tà trở về. Bàn Tử bưng rổ đến trước bàn ăn để nhặt rau, đột nhiên A Khôn lên tiếng: "Các anh sống rất tốt."

Bàn Tử ngẩng lên nhìn thoáng qua gáy A Khôn, cười nói: "Không đúng! Cậu cũng là hắn mà, chúng ta đều như nhau!"

Thấy A Khôn không nói nữa, Bàn Tử lại cúi đầu làm việc của mình. Mặc dù cả hai đều là Trương Khởi Linh, nhưng so với A Khôn, bây giờ Tiểu Ca càng toát lên hơi thở sinh hoạt mà hắn và Thiên Chân mang đến.

Đôi tai A Khôn khẽ giật, hắn quay đầu nhìn về phía cửa, Bàn Tử thấy vậy liền hỏi: "Thiên Chân về rồi à?"

"Thiên Chân?" A Khôn lặp lại, trong mắt ánh lên vẻ nghi hoặc.

Bàn Tử hơi sửng sốt rồi nhanh chóng giải thích cho hắn: "À, đó là biệt danh!" A Khôn là học sinh mới đến cần phải học bù.

Ngô Tà vừa đi vào vừa lải nhải luôn miệng: "Bà ta lại còn dám ra tay nữa..."

Bàn Tử nghe thế vội vàng đổi sắc mặt: "Bà ta đánh cậu à?"

[Đạo Mộ Bút Ký đồng nhân| Bình Tà] Tự dưng nhặt được một A Khôn (Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ