"Anh nhớ em rồi, em đến gặp anh được không?"
"Hôm nay không được, em phải quay đến nửa đêm."
"..."
"Em xin lỗi."
"Anh biết rồi, vậy em làm việc tiếp đi."
"..." Nanon im lặng nở một nụ cười, bên tai là tiếng điện thoại kêu tút tút, thể hiện rõ người kia đã tắt máy rồi, dỗi rồi.
Ohm Pawat dạo gần đây đang bị ốm, bình thường sức khoẻ của anh cũng không được tính là tốt nhưng mà nếu ốm thì cũng không có gì đáng lo, vì sẽ khỏi nhanh thôi. Nhưng lần ốm này có vẻ như không giống với những lần khác, anh ốm nặng đến mức phải nhập viện, là triệu chứng của viêm amidan, cộng thêm với sự mệt mỏi trong quá trình chuẩn bị cho fanmeeting, cuối cùng thì bạn trai cậu đã bị quật ngã.
Nói không lo chính là nói dối, lịch trình của cậu vô cùng bận rộn, ngày nào cũng phải quay phim đến tận nửa đêm mà bệnh viện thì lại không cho phép thăm bệnh khi đã quá mười giờ đêm nên cậu không có cách nào để vào thăm bạn trai được. Tối hôm trước cả hai đã gặp nhau trong sự kiện của AIS, tình trạng của Ohm vẫn không đở hơn chút nào thâm chí còn có dấu hiệu trở nặng nên cậu rất lo lắng, cậu có thể thấy được trong suốt khoảng thời gian diễn ra sự kiện thì Ohm đã phải cố gắng chịu đựng đến mức nào, đến chính cả bản thân cậu cũng không có cách nào cười một cách vui vẻ như bình thường, cậu chỉ muốn sự kiện nhanh chóng kết thúc để có thể đưa anh quay trở lại bệnh viện và tiếp tục điều trị.
Ngày hôm nay lịch trình của Nanon cũng không quá bận rộn, cậu chỉ cần quay xong một buổi sáng là có thể về nhà nghỉ ngơi được rồi. Nhưng cậu không muốn nói trước điều này với bạn trai của cậu vì cậu muốn làm cho anh bất ngờ.
Lúc nãy gọi điện thoại, nghe được giọng anh khiến cậu bớt lo hơn một chút, mặc dù chất giọng vẫn khàn đặc, có chỗ còn nói không thành tiếng, nhưng mà có sức làm nũng với cậu như vậy là tốt rồi. Khi nãy anh nói nhớ cậu, muốn gặp cậu, thật ra đó là ngôn ngữ tình yêu giữa hai người, nghĩa chính là anh đang nói yêu cậu.
2h chiều trên đường đến bệnh viện.
Nanon nhanh chóng kết thúc lịch trình của mình ngày hôm nay, rồi chạy một mạch đến bệnh viện. Cậu có thể tưởng tượng được khuôn mặt bạn trai cậu lúc tắt điện thoại là như thế nào luôn đấy, chắc chắn là xụ hết mặt, ngồi ngốc trên giường làm một vẻ tủi thân không có người yêu thương.
Bước đến sảnh bệnh viện, cậu phải đeo khẩu trang, đội mũ kín mít. Một phần vì cậu sợ bị nhận ra, một phần vì cậu không muốn có ai biết Ohm đang điều trị tại bệnh viện này. Sự việc hình ảnh của anh bị truyền ra ngoài vài hôm trước thực sự đã đủ khiến mọi việc trở nên phiền phức rồi.
Nanon nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng bệnh, vì đây là phòng đặc biệt nên trong phòng chỉ có Ohm mà thôi. Anh đăng nằm trên giường, ngủ say, cậu có thể nghe thấy tiếng cún con của cậu đang thở đều đặn trên giường.
Cảm giác vẫn thế, vẫn rất bình yên, là cảm giác mà cậu chỉ có thể có được khi ở bên cạnh người mà cậu yêu.
"Mất công em lo cho anh như vậy, thế mà bây giờ anh lại đang ngủ ngon như thế, còn em thì mệt chết đi được." Nanon lại gần nơi Ohm đang nằm, từ trên cao ngắm nhìn gương mặt anh, nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc anh, cậu nở một nụ cười cưng chiều, ánh mắt cậu cũng không thể giấu đi được sự cưng chiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OhmNanon] Hold My Hand
أدب الهواةHold My Hand Tác giả: Bethani.N Pairing: Ohm Pawat x Nanon Korapat OhmNanon real-life fanfiction 🫶🏻🫶🏻