[Oneshort] secrets and lies

107 12 6
                                    

Thành phố về đêm trở nên thật ồn ào và náo nhiệt, thế nhưng ở một góc nào đó vẫn luôn tồn tại sự tĩnh lặng, chẳng biết thứ bao trùm lên đó là bình yên hay nỗi đau.

Bangkok, 4:00 am

Nanon mệt mỏi trở về nhà sau after party của GMM24, cậu say đến mức không thể đi đứng một cách bình thường được, cả người cứ lắc lư, hai mắt cũng chẳng thể nhìn rỏ thứ phía trước.

Thật may vì anh bạn cùng nhà mặc dù đã về từ sớm, có khi còn đang ngủ mơ tới tận đâu luôn rồi, nhưng vẫn để cửa cho cậu, nếu không thì chắc cậu đã ngủ luôn ngoài đường để khỏi phải tốn công mò mẫm cách mở cửa. - Nanon lắc đầu phì cười với đống suy nghĩ của mình.

Nghĩ kỹ thì cậu và anh bạn cùng nhà đã 'quen nhau' được hơn một năm. Mặc dù mối quan hệ của hai người vẫn luôn ở trong bóng tối nhưng với cái tính cách cố chấp và lì lợm của cậu thì cậu đã quyết định dọn vào ở chung nhà với người ta, với một lí do không thể chính đáng hơn nữa - "Bạn xây xong nhà mới thì phải cho em ở cùng chứ? Nếu không phải là em thì bạn định dắt ai đến ở chung với bạn"

Cậu cảm thấy mối quan hệ của hai người như hiện tại cũng là tốt rồi, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đều biết cả, thế nhưng đôi lúc cậu lại cảm thấy cả hai như đang nói dối người hâm mộ của mình vậy.

Nhưng mà thôi, bỏ qua những vấn đề này, điều quan trọng nhất bây giờ là cậu chẳng còn sức để thay đồ, cậu chỉ muốn nhảy lên giường và ngủ ngay lập tức, tuy vậy nhưng một chút lí trí trong cậu vẫn đang gào thét rằng nếu cậu làm vậy thì hôm sau người bạn cùng nhà của cậu sẽ cằn nhằn cậu cả ngày luôn.

Bất ngờ thay, khi cậu bước vào phòng ngủ thì lại thấy bạn cùng nhà của cậu vẫn đang ngồi trên giường, vẫn chưa ngủ, vẫn đang đợi cậu về.

"Anh còn nghĩ là bạn không về ngủ với anh nữa." - Ohm lên tiếng, chậm rãi bước xuống giường để giúp con ma men kia thay đồ.

"Hì hì, bạn biết là em thích tiệc tùng mà, đâu có chán ngắt như ai kia, lúc nào cũng trốn về trước." - Nanon làm nũng, tựa đầu vào vai Ohm.

"Anh xin lỗi."

Lời xin lỗi này Nanon gần như đều nghe được mỗi ngày, đến mực khi nghe đến nó cậu chỉ muốn khóc oà lên.

"Bạn đâu làm gì có lỗi với em, vậy nên bạn không cần phải nói lời xin lỗi với em mỗi ngày như thế."

Giọng nói của Nanon có chút khàn, lại có chút giọng mũi, có lẽ bởi vì cậu cũng đang cảm thấy vô cùng đau lòng cho người mà cậu yêu.

"Tại anh mà bây giờ chúng mình không thể công khai đứng chung một chỗ nữa rồi."

Nanon nhìn Ohm, cậu lắc đầu.

"Bạn của em chẳng làm gì sai cả, nhưng mà...." Nanon ngừng lại, cậu híp mắt nhìn người trước mặt.

"Sao thế em?"

"Nhưng mà bạn đừng có đụng chạm thân thiết với người đó quá được không? Em thực sự cảm thấy rất đau lòng, em hiểu đó chỉ là công việc, nhưng mà em vẫn chưa thể quen được khi mà vị trí đó lúc trước là của em, bây giờ lại thay thế thành một người khác."

Ohm biết Nanon đã thực sự say rồi, bởi vì nếu như cậu đủ tỉnh táo thì cậu sẽ chẳng nói ra những lời thế này. Hoặc nói đúng hơn thì là cậu cố ý uống say để có thể nói hết những gì mà cậu đang giữ trong lòng.

Ohm phì cười, ôm lấy cục cưng trước mặt vào lòng. Nghĩ mà xem, làm bạn bao nhiêu năm, khó lắm mới bắt về nhà được mà bây giờ người yêu lại suy nghĩ linh tinh rồi.

"Ngốc" - Ohm búng nhẹ lên trán Nanon.

"Bạn đừng có búng trán em!!"

"Tại bạn ngốc nên phải bị phạt."

"Em không có, em...."

"Em....."

Nanon ngập ngừng, còn anh bạn cùng nhà thì chăm chú chờ nghe xem người yêu của mình sẽ nói gì.

"Em...."

"Em ghen mà..."

"..." Ohm có chút bất ngờ, Nanon sẽ chẳng bao giờ thừa nhận rằng mình ghen, thế mà bây giờ lại đang mè nheo với anh.

"Hôm nay trên đường về nhà, anh biết mà, em say thế này làm sao tự về được, nên em đã đi taxi, chú tài xế còn khen em đẹp trai nữa cơ."

Ohm giở khóc giỏ cười, xem xem ai đang lái sang chủ đề khác bằng cách nói sảng đây. "Anh vừa nghe ai đó nói 'ghen', không biết là ghen chuyện gì nhỉ?"

"Thì ở bửa tiệc mừng công đó, bạn cứ dính lấy người kia rồi chạm chạm thế này, thế này, thân thiết vô cùng luôn. Đang ghét."

Nếu hỏi Ohm có đau lòng không thì câu trả lời của anh chắc chắn là có. Anh đã quen việc luôn đồng hành cùng Nanon với vai trò là partner trên màn ảnh, một năm gần đây lại có thêm chức vụ mới là 'bạn trai', hai người dường như dính lấy nhau không thể tách rời, thế mà bây giờ mỗi người lại có một công việc riêng, nhiệm vụ riêng, bạn diễn riêng và rất nhiều thứ mà người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá rằng 'hai người này chắc chắn đã không còn chơi với nhau'.

"Anh biết bạn buồn, anh thực sự xin lỗi, anh yêu bạn rât nhiều."

"Ừm, em cũng yêu bạn, em không nên ghen linh tinh như thế."

"Được rồi, thay đồ nào, phải đi ngủ thôi, dù hôm sau không phải đi làm nhưng nếu không đi ngủ bây giờ thì cả hai chúng ta chắc chắn sẽ không thể dậy để ăn uống đàng hoàng được đâu." - Ohm vội vàng giúp người yêu thay đồ, rồi lại bận rộn tẩy trang, lau người cho cậu. Còn người nào đó thì nằm ngủ ngon lành.

'Có thể những ngày tháng yêu nhau của họ có thật nhiều chông gai, nhưng tôi tin rằng một ngày nào đó họ sẽ có thể đứng trước mặt mọi người và hạnh phúc nói rằng "chúng em đang yêu nhau", điều đó sẽ thật tuyệt biết bao'

"Ngủ ngon, anh yêu em."

Được rồi, tình là thế, nhưng đến khi thức dậy thì chắc chắn Nanon sẽ không bao giờ thừa nhận những gì mà bản thân cậu đã nói ra.

"Đêm qua em nói với anh là em ghen."

"Bạn đừng có mà nói xạo, em đây tuy say nhưng mà em nói gì là em nhớ hết đấy nhá." Nanon vừa nhai bữa sáng lúc 3 giờ chiều của mình, vừa nói.

Haizz, nói thế thì chịu rồi. Nhưng biết sao được, đây là người yêu của mình mà, hôn một cái để đở tức là được!

_________________________
Tôi suy quá mấy bà ơi, tưởng tinh thần thép nhưng mà hoá ra buồn muốn xĩu luôn :(

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 17, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[OhmNanon] Hold My Hand Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ