[Jaesahi] Em và Trăng

293 34 0
                                    

Warning: OOC

__________

Seoul ngày nắng hạ.

Asahi khệ nệ bê những chiếc thùng các tông lớn di chuyển một quãng đường dài từ phòng ngủ qua phòng khách, chuẩn bị sẵn sàng cho công cuộc chuyển nhà. Mười năm với nó cùng biết bao thăng trầm nhưng có lẽ đã đến lúc phải buông bỏ mà quay lưng rời đi.

Em đã chọn chuyển công tác tới một thành phố cách Seoul hoa lệ vạn dặm, một vùng quê rộng lớn mà ở đó tiếng còi xe, máy móc trở nên xa xỉ vô cùng. Một nơi mà sóng điện thoại cũng chập chờn chẳng có. Ở nơi đó, có lẽ trái tim em sẽ được tu sửa lại. Ở nơi đó, em có thể trở lại như lúc ban đầu, trở lại quãng thời gian mà em chưa gặp người ấy.

Loay hoay cả buổi chiều dọn dẹp từng góc tường, kệ tủ. Tính em là vậy, chăm chú làm việc đến quên thời gian. Đến khi nắng hạ đang theo khối lửa khổng lồ đằng chân trời dần tắt, khi sắc cam còn đọng len qua khung cửa nhỏ ôm ấp lấy em. Trong phòng lúc này chỉ còn Asahi đứng thẫn thờ nhìn chiếc thùng cuối cùng nơi góc tủ.

Đứng đối diện với thứ lưu đọng thanh xuân, tâm tình em có chút dao động. Đấu tranh tâm lý một hồi, Asahi liền quyết định mở nó ra. Thôi thì là lần cuối, em muốn trong một lần lưu hết mọi thứ vào trong tim.

Bên trong thùng xếp gọn gàng một chiếc máy ảnh lớn, nom vô cùng chuyên nghiệp. Phía dưới tầng tầng lớp lớp xếp dày từng cuốn album, hộp nhỏ chứa những chiếc usb ghi mốc thời gian đầy màu sắc. Điện thoại tắt nguồn đen ngòm được nhét kín trong góc. Em đưa tay chạm, nhẹ nhàng luyến tiếc từng món đồ, nuối tiếc từng khoảnh khắc.

Quay trở lại mười năm trước đây, có một Asahi từng sống không ước mơ, không kì vọng. Gia đình khá giả, tiền bạc là thứ trước giờ không phải lo đến nên cuộc sống cứ vô thức theo vòng tuần hoàn mà trôi. Để rồi ngày trăng lên, em tìm thấy lẽ sống của đời mình.

Trang đầu cuốn album sờn cũ mang tên "Lunar", đưa em trở lại cái ngày đón trăng đầu tiên. Vầng trăng non mang tên "Yoon Jaehyuk tuổi 17".

Em gặp người trong lễ hội cuối hè của trường. Cách nhau cả dặm ghế nhưng khi người cất tiếng hát, khi nhìn người đắm chìm vào sân khấu đèn hoa lộng lẫy, em cũng đã vô tình tìm thấy ánh trăng của riêng em trên nền trời tăm tối.

Kể từ sau ngày hôm đó, người ấy chính thức trở thành ánh nguyệt soi rọi cuộc đời em.

Lật từng trang từng trang tới trang bìa cuối cùng. "Lunar" ghi lại những dấu ấn chẳng thể nào quên, ghi lại quãng thời gian em theo dấu chân người mà bước. Lặng lẽ dõi theo từ phòng học cho tới nhà ăn, từ nhà xe đến trước cửa công ty nơi người thực tập. Asahi em cứ lẳng lặng mà đồng hành cùng người con trai ấy suốt những năm cuối cấp.

Những nét mặt ngây ngô, những cảm xúc đôi lúc chỉ là thoáng chốc cũng được em cẩn thận ghi lại qua ống kính nhỏ. Đối với người này chỉ cái liếc mắt cũng được em vô cùng trân trọng.

"Lunar" khép lại, "Debut" mở ra, chiếu lại quãng thời gian cả em và người cùng bước qua một môi trường mới, mang trong mình một thân phận mới. Cả hai đều đã tốt nghiệp, anh mang theo sức sống mạnh mẽ của tuổi trẻ mà debut trở thành một Yoon Jaehyuk mà anh hằng mong ước. Còn em lại men theo từng vệt sáng hào quang anh vô tình để lại mà lẳng lặng bước phía sau, trở thành một Master fan của riêng mình anh.

Sân khấu debut, fanmeeting đầu tiên, concert hay mỗi lần giành cúp em đều có mặt, đều cẩn thận đem người và cảnh vật lồng vào ống kính nhỏ. Sau đó lại luôn theo thói quen đăng chốn nhỏ dành riêng cho anh. Caption lần nào cũng chỉ ngắn gọn một chữ "trăng".

Asahi mỉm cười, gập "Debut" lại để bên kệ. Em nhẹ nhàng nâng mở cuốn album thứ ba: "Đêm mất điện".

Sở dĩ có cái tên như vậy vì năm thứ hai, thứ ba sau debut là quãng thời gian anh có bước ngoặt lớn trong quãng đường hoạt động nghệ thuật của riêng mình. Các bài hit liên tục được ra mắt, đưa Yoon Jaehyuk trở thành cái tên hàng đầu của làng nhạc xứ Hàn.

Nhưng rồi em cũng nhận ra mặt tối của sự nổi tiếng. Em và người đã xa nay còn thêm vạn dặm. Chỉ muốn cùng anh dùng tư cách nghệ sĩ và fan để đối mắt cũng phải canh vé mất hàng vài giờ đồng hồ, các Master fan năng nổ cũng theo sức hút của người mà mọc lên như nấm, em cũng theo đó mà trở về làm một Asahi lu mờ trong hàng vạn vạn con người. Em cũng nhận ra được, ánh nguyệt ấy chẳng bao giờ thuộc về riêng em. Sự dịu dàng từ trăng vốn là để luân phiên ủi an nửa vòng trái đất.

"Đêm mất điện" cũng kết thúc, ngay sau đó liên tục quyển bốn, quyển sáu được mở ra.

Những bức ảnh em chụp tự bao giờ lại trở lên lung linh, có cảm xúc hơn cả. Những tấm ảnh trước luôn đọng lại đâu đó sự chỉn chu, cẩn trọng, thì giờ đây những tấm ảnh chụp Jaehyuk của em lại lấn át hơn cả là thứ hạnh phúc khó đoán.

Trong suốt quãng thời gian đuổi theo ánh nguyệt của người, em đã vô tình yêu lấy thần tượng của em.

Sau khi bình tĩnh lại, em không coi nó là lỗi lầm, em gọi nó là tình yêu. Tình yêu với bạch nguyệt quang của em.

Quãng thời gian sau đó em vội vã theo bước người, theo đuổi cái cảm giác mãnh liệt lấn át lý trí.

Là một Master fan, em thể hiện cảm xúc của mình qua từng bức ảnh. Dần dần dùng thực lực của mình để nổi tiếng hơn trong fandom nhưng hình như chỉ có mỗi ánh mắt em là thay đổi. Người không cáu gắt, cũng không hề ghét bỏ em. Chỉ là ánh mắt nhìn em của người rất quen, là thứ ánh mắt mà anh nhìn tất cả mọi người xuất hiện với tư cách là fan anh.

Sau cùng, mối quan hệ vô hướng này cũng chẳng có được cái kết mà người đơn phương hằng mơ mộng.

Cuốn album cuối cùng dần bị đóng lại, nắng hạ tự bao giờ đã tắt hẳn. Ngoài đường, ánh đèn bật lên sáng quắc. Người người nhà nhà vui cười xen lẫn tiếng còi xe inh ỏi nơi Seoul vội vã. Em mỉm cười vuốt ve lại tấm hình ba người mà gấp gọn xếp lại vào thùng lớn.

Một tháng trước, anh đã tổ chức họp báo, tuyên bố giải nghệ và giới thiệu gia đình nhỏ của mình. Đứa bé hơn một tuổi gục đầu vào vai anh mà say giấc nồng. Mẹ bé nhẹ nhàng giúp bé chỉnh lại tư thế rồi khoác tay anh, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc.

Em cũng có mặt ngày hôm đó, em cũng vô cùng bất ngờ. Lấy hết dũng khí, dồn nén cảm xúc từ sâu trong chính mình mà nâng tay dùng ống kinh bắt lấy khoảnh khắc hạnh phúc ấy. Một khoảnh khắc mà em đã nghe quen tai trong những lần tưởng tượng về gia đình, nói về hạnh phúc qua lời của anh.

Tài khoản twitter của Asahi hôm đó đăng ảnh hạnh phúc của anh kèm một caption dài hiếm có: "Một nhà ba người, chúc anh hạnh phúc."

Em của ngày đó đến hôm nay vẫn chưa thể nào buông bỏ được người cũng như thứ tình cảm đó. Em lựa chọn ra đi, tìm một nơi vắng bóng người, một nơi có thể thay người khâu lại trái tim mục nát nơi em.

Asahi sắp xếp đồ lại, ổn định tinh thần rồi nhẹ nhàng đi đến bên cửa sổ ngắm nhìn trời đất. Trăng đêm nay thật sự đã giấu mình qua những dải mây tối màu. Còn người ngự trị nơi tim em đã đến lúc phải gọi bằng ba chữ "bạch nguyệt quang" - nỗi tiếc nuối cả đời người.

End.

Lunarise

[Treasure] Ban trưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ