Đây là phần nối tiếp của Happy Ending 1 mà mình đã đăng ở chap trước, mọi người có thể đọc lại nếu quên cốt truyện nhé. Bản thân mình đã rất phân vân khi viết và bấm đăng phần này, sau cùng mình vẫn muốn Happy Ending có một cái kết Happy Ending đúng nghĩa.
WARNING: Phần này sẽ đưa Happy Ending về cái kết HE. Vì vậy bạn nào chấp niệm kết SE ở phần trước thì hãy dừng lại ở đây và đừng buông lời cay đắng với mình nhé.
__________
Anh ơi, liệu anh có biết lúc nào em không muốn đôi ta gặp nhau nhất không anh? Một câu hỏi khó những em đã dành cả đời mình để tìm ra câu trả lời cho nó. Là từ cái ngày em rơi vào giấc mộng ngàn thu, là cái ngày mà ánh chiều tà lưu luyến ôm lấy em sau giờ chiều muộn. Là cái ngày mà sợi dây mong manh nổi liền với chiếc máy giữ lấy hơi thở, giữ lấy cơ thể chết lặng của em ở lại dương thế bị cắt đứt. Đó là ngày anh buông tay, trả lại linh hồn em về với dáng vẻ như chưa từng xuất hiện.
Suốt nhiều năm qua mọi lời anh nói, mọi hành động của anh em đều nghe thấy, đều cảm nhận được nhưng thứ lỗi cho em vì yếu đuối mà chẳng thể vùng dậy ôm lấy anh. Một bệnh nhân chết não như em trong giấc ngủ vô thời hạn lại luôn được sống tiếp cuộc đời của Hamada Asahi qua lời nói của anh. Ngày hôm nay thời tiết thế nào, món trưa của bệnh viện, chuyện tình của bác sĩ Kim hay mùa hoa trái nào đến đều được anh kể lại chi tiết trong những lần gọt hoa quả bên mép giường hay trong những đêm mưa anh đem thân mình vùi lại trong đau thương, trong nước mắt.
Chuyện của mẹ em cũng đã nghe thấy rồi anh ạ. Sau cùng mẹ vẫn không chiến thắng nổi em, sau cùng vẫn là mẹ bao dung ôm lấy đứa con hư của mẹ. Hối tiếc của em là chưa một lần đường đường chính chính giới thiệu anh với mẹ, giới thiệu anh với cả thế giới. Sau cùng Asahi em vẫn luôn là kẻ yếu đuối.
Khi chết đi, canh mạnh bà em cũng chẳng muốn uống, em chịu làm một hồn ma không nơi nương tựa ngày ngày ở hư không dõi theo bước chân của anh. Em đã nghĩ về gia đình nhỏ sau này của anh sau khi em đi. Liệu nó có như những lời ước khi trước, cùng một cậu trai chăm những chậu cây nhỏ, nhà sẽ nuôi một chó một mèo ngày ngày ngăn chúng đánh nhau. Kinh tế ổn định sẽ nhận nuôi một em bé, cùng đứa nhỏ trưởng thành, trở thành một bông hoa tốt trong vườn hoa nhân loại. Nhưng đợi mãi, đợi mãi đến cuối cùng chỉ đợi được đến ngày gặp anh vào mười năm từ biệt.
Hôm đó nhìn thân anh co ro trên nên đất lạnh em thật sự đã vô cùng xót xa, em dùng hết sức gọi tên anh, mắng anh, ôm lấy anh nhưng anh nào cảm nhận được. Để rồi khi nên tuyết phủ trắng thân lớn, cơ thể anh cứng lạnh, anh lại cùng em ở chung một thế giới. Thế giới dành cho những linh hồn đã từ giã kiếp người.
'' Chani à... Anh đến với bạn rồi này.''
Đó là những gì mà anh nói với em trong lần gặp lại. Khi đó thì chính em đã biết được lúc nào là lúc mà đôi mình không nên gặp.
Nhưng hai ta là những kẻ si tình thì làm sao thắng nổi trái tim đang quặn lên vì thổn thức, quặn lên vì thương nhớ đây anh. Dù là nơi âm hay chốn dương, em cũng nguyện để linh hồn mình thuộc về người con trai đã vì em mà khóc, đã vì em mà đau cả nửa cuộc đời. Đến đây với em, đến đây để em trân trọng lại chính anh, hãy đến đây, Jaejae à!
-Lunarise-
BẠN ĐANG ĐỌC
[Treasure] Ban trưa
FanfictionTiêu đề : Ban trưa Tác giả: Nu-a, Lunarise Thể loại : Đời thường, oneshot, fanfic, đa couple Tình trạng : On going Ban trưa là lúc mơ mộng lên ngôi. Chẳng phải về đêm mà lại là khi mặt trời chạm đỉnh. Giữa cái nắng chói chang, học trò tan tầm mang t...