WARNING: - Fic lấy cảm hứng từ bài hát ''Cry For Me'' của Twice
- Trong fic có thể chứa một vài chi tiết gây tranh cãi mong mọi người có gì nhẹ nhàng góp ý, đừng buông lời cay đắng với mình ạ.
__________
Một tháng kể từ ngày chia tay.
Seoul ngày vào thu. Trời đêm đón đợt gió đầu mùa đầu tiên, mang theo khí lạnh thổi đi cái nóng nực của ngày hè vừa qua. Trong căn hộ đóng kín, chỉ mở duy nhất khung cửa sổ nhỏ để từng đợt gió chen nhau chui rúc, thổi qua gương mặt thẫn thờ, vô cảm nơi đó. Bản nhạc đang viết dừng ở nốt sol dang dở, cả căn nhà bị bóng tối nhấn chìm, âm u mà tĩnh lặng.
Bang Yedam hắn nhẹ nhàng nâng máy ảnh trên tay, chĩa ống kính vào căn nhà sáng đèn phía đối diện. Nhắm kĩ, bắt trọn những khoảnh khắc xinh đẹp diễn ra trong chớp mắt của người con trai phía xa xa.
Tiếng máy móc đều đều vang lên, chẳng mấy chốc rồi dừng hẳn. Hắn ta đem tay rút tấm ảnh mới in màu, thổi nhẹ rồi lật ngược viết vài dòng chữ "Dobby ngày XX, tháng XX, năm XX, 35 ngày không có anh, em vẫn xinh đẹp như vậy."
Hắn lật qua lật lại, ngắm nghĩa thật kĩ, rồi dán lên tấm bảng đã kín đầy một nửa. Bảng đen dài, chất đầy những tấm ảnh của một người con trai rất đỗi quen thuộc, Kim Doyoung.
Điện thoại nơi góc bàn rung lên liên hồi, hắn ta liếc nhẹ, ngay sau đó trực tiếp tắt máy. Đây đã là lần thứ năm bảo về toà nhà gọi tới kể từ sau cuộc ẩu đả. Bang Yedam hắn đã đánh tên đó. Hắn dùng lực, vung từng cú đấm áp thẳng vào mặt người đàn ông nằm sõng soài trên nền đất mà không chút sức chống cự. Một tên ngu ngốc. Một tên học thức yếu đuối chỉ biết luôn miệng hỏi nguyên nhân mà không đánh trả.
Cách đây vài tiếng, khi Seoul vào giờ tan tầm vội vã, căn nhà phía đối diện hắn ngóng trông cuối cùng cũng sáng đèn. Doyoung mệt mỏi đem cả thân mình đổ gục vào ghế, theo sau là một người đàn ông thân gầy guộc mang kính dày cộm. Ban đầu chỉ là nói chuyện bình thường, chỉ trong phút chốc tên kia liền chạy tới mà ôm lấy em. Mặc dù bị em đẩy ra ngay lập tức nhưng tất cả đã hoàn hảo lọt vào đôi mắt sâu ở phía đối diện. Yedam thật sự đã trông thấy nó.
Cả hai từng yêu nhau nhiều năm, hiện tại đã chia tay được một tháng. Ban đầu hắn đồng ý chia tay chỉ vì nghĩ em chỉ đang bướng bỉnh, sau sẽ lại quay về làm một Kim Dobby hay cười mà nũng nịu.
Nhưng rồi từng ngày trôi, em chẳng trở lại. Ngay cái ngày em chuyển đi, hắn đã ở căn nhà đối diện theo dõi để thoả lòng nhớ nhung cũng như chờ ngày em về. Và rồi hắn nhận ra những bức thư xin lỗi hắn gửi em, em chẳng thèm dòm ngó. Những món quà gửi em, em cũng chẳng nhận. Nếu là Doyoung trước kia, em sẽ giận dữ mang quà trả lại cho hắn nhưng rồi lần gặp mặt đó cả hai sẽ lại làm hoà. Chỉ là lần này khác với những lần trước đó, em nhẫn tâm tận tay đem chúng đặt ở khu rác lớn. Hắn cũng nghe được chính miệng em đồng ý tặng đám trẻ nhếch nhác gần đó con gấu nhỏ đã đi cùng ta từ ngày yêu đầu.
Hắn đều thấy.
Sau cùng là hắn luyến tiếc những thứ đó, là hắn giành giật với lũ trẻ mang những món đồ em bỏ đi trở về. Yedam chưa từng muốn buông bỏ em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Treasure] Ban trưa
FanficTiêu đề : Ban trưa Tác giả: Nu-a, Lunarise Thể loại : Đời thường, oneshot, fanfic, đa couple Tình trạng : On going Ban trưa là lúc mơ mộng lên ngôi. Chẳng phải về đêm mà lại là khi mặt trời chạm đỉnh. Giữa cái nắng chói chang, học trò tan tầm mang t...