Hôm nay là ngày Seoul đổ tuyết. Jaehyuk đã dậy từ sớm, cẩn thận ngắm nghía bản thân trong gương thật nhiều lần, tay với túi cam mua sẵn để trên bàn rồi bước ra khỏi nhà. Hôm nay là tròn mười năm ngày người ấy từ bỏ anh rời khỏi thế gian này.
Bước trên con đường chục năm nay đi đã mòn lối, đứng trước nấm mộ đã xanh cỏ tự bao giờ, chính anh vẫn chẳng thể giấu nổi cảm xúc. Chỉ trong đêm qua thôi, Asahi bé nhỏ vẫn xuất hiện trong giấc mộng của anh, vẫn làm nũng muốn anh ở nhà, vẫn là không muốn rời xa anh nửa bước.
Anh lấy trong túi chiếc kéo nhỏ, tỉa những ngọn cỏ dài nhô lên che khuất di ảnh của em. Anh cắt ngắn bớt chứ không nhổ đi vì Sahi của anh yêu chúng. Không phải hoa hồng hay hướng dương, hoa mai hay hoa đào, thứ cậu yêu là đám cây cỏ dại. Asahi năm mười bảy tuổi đã nói với anh như vậy.
Còn nhớ cái ngày đó, một ngày đẹp trời của hơn ba mươi năm về trước. Jaehyuk lúc đó vẫn là một cậu ấm ngỗ nghịch, không chịu khuất phục trước ai. Asahi là học sinh mới chuyển tới, vì dung mạo có phần dịu dàng, thanh thoát của mình mà khiến cậu bạn khó tính Yoon Jaehyuk cùng lớp không hài lòng, liên tục bày trò chọc phá.
Ngày qua ngày không trò mới thì trò cũ, không khi nào chịu để yên cho em. Chỉ là đến chính anh cũng chẳng thể ngờ được, một ngày hè tuổi mười bảy, anh vô tình uống say ánh mắt, vô tình đắm chìm vào vẻ đẹp, đắm chìm vào người con trai thanh thoát như nắng mai ấy.
Tình cảm này bắt đầu tự lúc nào anh cũng chẳng biết. Chỉ biết rằng khi bình minh lên sau dãy núi cách xa vạn dặm, anh lại chờ mong hơn bao giờ hết. Chỉ biết khi năm học mới bắt đầu, lại luôn cố ý giữ chỗ ngồi gần cửa sổ để chờ người ấy. Mỗi bữa trưa đều giả bộ giành đi phần rau bắt buộc trong suất cơm, lần nào lấy nước chẳng thể quên cái chai xanh ở vệ góc.
Giây phút ban đầu khi cảm nhận sự rộn ràng trong lồng ngực, Jaehyuk thẳng thừng chối bỏ những suy nghĩ dần nảy sinh trong đầu mình. Đối với một Jaehyuk trưởng thành trong một Đại Hàn Dân Quốc khắt khe mà nói, đồng tính luyến ái là điều vừa đáng sợ, vừa xa lạ. Nhưng phàm trần mấy ai có thể chống cự lại được trái tim mình đang thổn thức. Chẳng bấy lâu sau, khi Jaehyuk hiểu biết hơn anh cũng đã sẵn sàng sống thật với con người của mình, mạnh mẽ đối mặt với ánh sáng nhỏ trước mắt.
Về phần Asahi, mọi thay đổi của người bên cạnh đương nhiên em đều nhìn thấu. Nhưng rồi cũng vì thứ gọi là rung cảm quá đỗi mãnh liệt, chiều thu hôm ấy vì câu nói: ''Tớ thích cậu nhiều lắm ấy. Cậu với tớ yêu được không?'' của Jaehyuk mà thẹn thùng gật đầu đồng ý. Hai chàng trai bằng một cách ngọt ngào, đáng yêu mà bắt đầu như bao cặp đôi khác. Họ đã có một mối quan hệ tưởng chừng như vĩnh cữu.
...
- Yoon Jaehyuk! Bạn thay đổi rồi.
Asahi múc thìa cơm lớn đưa vào miệng, suy nghĩ hồi lâu mới cất ra câu nói vừa xong. Điều chúng ta chẳng thể đoán được là hộp sữa chuối bản người kia lại chỉ thở dài rồi vươn tay xúc sẵn cơm vào thìa, nhẹ nhàng đặt vào đĩa đối diện. Thấy bản thân không được đáp lại xứng đáng, mèo nhỏ tiếp tục cau có:
- Không phải trước đây luôn nhặt ra cho em sao, có nhau rồi thì không trân trọng nữa chứ gì? Sao lại lấy thêm rau vào suất cơm chứ. Yaaaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
[Treasure] Ban trưa
FanfictionTiêu đề : Ban trưa Tác giả: Nu-a, Lunarise Thể loại : Đời thường, oneshot, fanfic, đa couple Tình trạng : On going Ban trưa là lúc mơ mộng lên ngôi. Chẳng phải về đêm mà lại là khi mặt trời chạm đỉnh. Giữa cái nắng chói chang, học trò tan tầm mang t...