CHƯƠNG 20: Tôi cho em ba giây

622 40 5
                                    

Đã thẳng thắn với nhau như vậy thì cần gì che giấu thêm, anh đưa tay vén tóc cô, hành động dịu dàng này mỗi khi được lặp lại đều khiến tim cô đập loạn nhịp.

- Tôi phải biết để có định hướng rõ ràng trong thời gian sắp tới. Nếu em đã có người khác, vậy tôi sẽ chấp nhận bỏ cuộc.

Cô khẽ nhíu mày, lời nói từ anh rốt cuộc mang ý nghĩa gì? Nghe như anh muốn theo đuổi cô nhưng lại sợ cô đã có người yêu. Nhưng điều cô không muốn nhất chính là bản thân ảo tưởng về tình cảm của đối phương.

Đến giờ cô vẫn nghĩ rằng trong lòng anh chỉ có Bối Trúc Kiều . Anh cư xử dịu dàng và đối tốt với cô có lẽ chỉ vì hứng thú nhất thời, chỉ là thoáng qua, cô đặt lòng tương tư sâu nặng thì cuối cùng chỉ ôm lại bi thương, thất vọng.

- Câu hỏi liên quan đến đời tư, tôi nghĩ mình có quyền không chia sẻ. Cũng tối rồi, tôi xin phép về trước.

Cô đứng dậy rời đi, căn bản cô không thể nói dối chuyện mình vẫn còn độc thân. Nhưng cô cũng không muốn thừa nhận, càng không muốn gạt anh mà nói rằng mình đã có người yêu, có lẽ cách tốt nhất là không trả lời, anh muốn nghĩ thế nào thì tùy ở anh.

Cô trở về phòng, chưa kịp mở cửa thì cánh tay đã cảm nhận được lực kéo cô về phía sau. Cô ngước nhìn anh, chẳng rõ anh muốn làm gì, chỉ nghe anh nói nhanh một câu:

- Tôi cho em ba giây để đánh tôi.

Vừa dứt lời cô đã mở to mắt ngạc nhiên khi môi anh áp sát môi cô, cuồng nhiệt trao nụ hôn mà chưa được sự cho phép.

Cô cố sức đẩy anh ra nhưng không đủ sức. Anh ép sát lưng cô vào tường, tay cô liên tục đánh vào ngực anh.

Đến khi hai đôi môi tách khỏi nhau, cô tức giận nhìn anh, anh lặp lại câu nói:

- Em có ba giây để đánh tôi.

Cô bối rối nhìn anh, bàn tay cô run lên rồi nắm chặt lại. Thật tâm cô không nỡ tát anh, nhưng càng không thể lý giải hành động vừa rồi của anh.

Cô ngây người nhìn anh, cảm giác sót lại lúc này là sự sững sờ và bối rối, rõ ràng muốn biết vì sao anh lại hành động như vậy, nhưng cô lại không tài nào mở miệng để hỏi rõ. Thứ giết chết tâm can của con người, phải chăng là sự lặng im giam giữ nỗi khúc mắt trong lòng chẳng thể giải bày.

- Phi Nhung à...

Anh chưa nói hết câu, cô đã vội cất lời cắt ngang vì không muốn tim mình rung rinh thêm một chút nào nữa.

- Tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bỏ lại anh hụt hẫng đứng phía sau, cô liền quay người đi, cô nhanh chóng mở cửa phòng rồi đi vào trong. Bước thẳng đến phòng tắm, cô muốn tát nước vào mặt để lấy lại tỉnh táo, nào ngờ lại nhìn thấy vệt son môi của mình bị anh làm nhoè đi.

Cô đưa tay lau son môi, cố trấn tĩnh bản thân, tự nhủ chính mình không được rung động, hơn mười năm qua, đau lòng như vậy đã quá đủ rồi.

——————————————

Ngày cuối cùng ở lại New York trước khi trở về nước, cô đến trung tâm thương mại, cô chọn mua rất nhiều đồ chơi trẻ em.

Ngay từ đầu cô đã bảo anh đừng đi theo, ấy vậy mà anh vẫn một mực bám lấy cô.

- Sao em lại mua nhiều đồ chơi trẻ em như vậy?

Anh cầm xe hơi đồ chơi lên xem, bất giác nói tiếp:

- Là bé trai sao?

Chợt tim cô đập mạnh, tâm tư bối rối:

- Ừm...thì tôi mua cho cháu trai của tôi.

Anh ngẫm nghĩ lại:

- Cháu trai...là con của ai?

Anh cứ hỏi chi tiết như vậy càng khiến cô ngập ngừng. Cô giữ bình tĩnh đáp:

- Là con của em họ tôi. Mà anh hỏi kỹ như vậy làm gì? Chẳng phải đã bảo anh đừng đi theo tôi rồi sao?

Vì tiểu Phi rất thích nghịch đồ chơi nên cô đã hứa với bé cưng sẽ mua thật nhiều quà về cho bé, mẫu mã đồ chơi bên Mỹ cũng đa dạng và chất lượng rất tốt nên cô nhất định không thể bỏ qua. Ai ngờ anh cứ bám lấy cô, cô đi đâu anh cũng xin đi cùng, mặt dày hơn cả mặt đường, dù cô có đuổi cũng không đi.

Anh đưa tay lấy thêm một chú khủng long trên kệ trưng bày:

- Mẫu khủng long này có lẽ những bé trai rất thích. Coi như tôi mua tặng bé.

Lòng cô thoáng thấy nghẹn ngào khi chính tay anh cầm món đồ chơi và nói rằng mua cho cậu bé. Cảm giác lúc này trong lòng cô, chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ...

- --------------------------------

Trở về nước, cô tham gia buổi triển lãm trang phục được sáng tạo từ hoa tươi bất tử. Buổi triển lãm diễn ra tại phòng trưng bày nghệ thuật thành phố, do công ty Juhi đầu tư.

Triển lãm sẽ diễn ra trong vòng ba ngày, Sở Triệu bảo có việc bận, anh phải đi gặp gỡ đối tác nên không thể tham gia ngày khai mạc.

Vì vậy, cô đã bảo Nhã Khánh đã đưa bé tiểu Phi đến buổi triển lãm để con trai cưng có thể nhìn ngắm những bộ trang phục mang đầy tính nghệ thuật do cô sáng tạo nên.

Nhã Khánh từ bên ngoài cửa lớn đi vào, cô đã chờ sẵn bên trong, cô ấy ghé nhà dì Yến đón tiểu Phi để đưa bé đến buổi triển lãm.

Cô phải đến từ sớm để chuẩn bị cho lễ khai mạc. Sau khi buổi khai mạc kết thúc thì Nhã Khánh mới đưa tiểu Phi đến. Bởi lẽ nếu cô bế theo tiểu Phi sẽ gây sự chú ý và đặt câu hỏi từ những đồng nghiệp trong công ty cũng đang có mặt ở buổi triển lãm.

- Tiểu Phi ơi, mẹ Phi Nhung kìa con.

Nhã Khánh bế cục cưng tiểu Phi bước về phía cô. Hôm nay cậu nhóc mặc bộ quần yếm trong đáng yêu vô cùng.

Cô nhìn thấy bạn thân và cậu nhóc nhỏ của mình thì cũng liền đi nhanh đến, dang tay đón con trai yêu.

- Cục cưng à, lại đây mẹ bế nào.

Tiểu Phi nở nụ cười tươi rói, có lẽ nhóc con cũng biết mình được đưa đi chơi nên vẻ mặt vô cùng hào hứng vui tươi.

- M...ẹ.

Cô mỉm cười hạnh phúc, dạo gần đây tiểu Phi đang tích cực tập nói với sự hỗ trợ của dì Yến, bé cứ bập bẹ gọi mẹ, dù chưa hoàn chỉnh nhưng nghe đáng yêu vô cùng.

Cô bế tiểu Phi trên tay, thơm lên má bé con một cái:

- Bé yêu của mẹ, mẹ đưa con đi xem đầm hoa rất đẹp này.

Cô cùng Nhã Khánh và cục bột nhỏ đi tham quan buổi triển lãm. Để làm ra hơn năm mươi mẫu váy từ hoa tươi bất tử trong vòng ba tháng. Juhi đã tập hợp tất cả các nhà thiết kế của công ty và gần cả trăm nhân viên may cùng nhau hoàn thành các tác phẩm.

Ý tưởng và các bản vẽ chính được cô đảm nhận, cô cũng là người chịu trách nhiệm và theo sát quá trình tạo ra các bộ đầm nghệ thuật từ hoa tươi bất tử.

CHỒNG CŨ CUỒNG BẠO  THẾ NÀY SAO?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ