Chương 1

22 0 0
                                    

Edit: Small

Buổi tối ngày đó, giống như mọi lần, sau một buổi tăng ca thật dài, tôi một mình đi trên con đường về nhà.

Khi đi qua công viên bỏ hoang quen thuộc kia, tôi tận mắt nhìn thấy một người đàn ông dùng một con dao găm sắc bén đâm vào cổ một người đàn ông khác.

Nơi đây dân cư thưa thớt này ban ngày có rất ít có người đi qua. Nhưng bởi vì đây là con đường tắt về nhà nên tôi thường xuyên đi. Bởi thế mà ba mẹ đã nói tôi rất nhiều lần, tận tình khuyên bảo cảnh báo tôi rằng ban đêm đi một mình trên con đường này không an toàn.

Con người luôn là như vậy, chưa biết nên chưa sợ, ôm tâm lý may mắn cho rằng tai họa tuyệt đối sẽ không xảy ra trên người mình.

Sẽ không xui xẻo như vậy đâu nhỉ?

Sao có thể đến lượt tôi chứ?

Chỉ cần cẩn thận một chút thì sẽ không sao cả.

Nhưng những biến đổi lớn của cuộc sống luôn là lặng yên không tiếng động mà đến, khiến người ta không hề phòng bị mà rơi vào vực sâu.

Một giây trước vừa mới gửi tin nhắn nói cho ba mẹ rằng con lập tức về đến nhà, một giây sau liền đột nhiên không kịp phòng ngừa mà nhìn thấy cảnh giết người kia.

Người đàn ông bị đâm vào cô ngã thẳng xuống đất, co giật vài cái liền ngừng động. Mà người khởi xướng kia lại bình tĩnh rút dao găm ra, lấy ra khăn tay lau máu dính trên dao, ngẩng đầu đối mặt với tôi.

Đó là một đôi mắt vô cùng lạnh lùng. Giống như ma quỷ vậy.

Chạy mau.

Trong đầu tôi chỉ còn mỗi suy nghĩ này.

Phía trước cách đó không xa chính là đường cái lớn, có đèn đường sáng sủa, có cửa hàng tiện lợi mở cửa 24 giờ, thỉnh thoảng còn có xe cộ chạy qua, chỉ cần cố gắng chạy đến đường cái liền an toàn.

Song, không chờ tôi chạy ra khỏi công viên thì đã bị một bàn tay lạnh lẽo gắt gao bịt kín miệng.

Cái gáy đau xót, nháy mắt rơi vào bóng tối vô tận.

Không biết đã hôn mê bao lâu, nhưng khi tôi tỉnh lại thì trời đã sáng.

Tôi giật mình sửng sốt một hồi lâu, rồi phát hiện bản thân đang nằm trên một cái giường xa lạ.

Ngồi dậy nhìn quanh bốn phía, đây là một căn phòng hình chữ nhật xây từ đá đen, tựa như đang đặt mình vào trong một cỗ quan tài, lộ ra cỗ áp lực khiến người ta khó thở.

Bày biện trong phòng cực kỳ đơn giản, ga trải giường cùng đồ dùng trong nhà đều là màu trơn, ngoại trừ vật dụng hằng ngày thì không có bất cứ phụ kiện dư thừa nào. Ở góc phòng có một cánh cửa, có lẽ là phòng vệ sinh hoặc phòng gì khác.

Trên bàn bày hai bộ bát đũa và một nồi cơm điện. Nồi cơm điện đã bật, trong nồi hình như đang nấu gì đó.

Tôi xuống giường, sau khi đến gần thì phát hiện ra là một nồi cháo yến mạch, từng làn mùi hương bay vào mũi tôi. Bụng bất giác réo to lên, tôi bỗng cảm thấy đói vô cùng.

[Edit] U LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ