Edit: Small
Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi quyết định tự sát.
Tôi không làm chết Lý Toái được thì chẳng lẽ còn không tự làm chết chính mình được chắc?
Vì thế tôi giơ dao phay lên nhắm ngay cánh tay mình, do dự mười mấy giây rồi lại buông xuống.
Đúng vậy, tôi không làm chết vì đau được.
Dù chịu nỗi nhục lớn như vậy nhưng đến dũng khí tự sát tôi cũng không có.
"Làm gì vậy?"
Bên hông đột nhiên căng chặt, đôi tay không kiêng nể gì mà ôm lấy tiếp đó là bờ ngực ấm áp dán sát vào sau lưng tôi, Lý Toái đặt nhẹ cằm lên vai tôi nghiêng đầu nhìn.
Tay tôi run lên, không dám nhìn thẳng hắn bèn vội vàng giả bộ đang xắt rau, thuận miệng nói láo: "Tôi định làm cà chua xào trứng cho anh ăn."
Cà chua xào trứng, ánh sáng của loài người, cho dù là người có tài nấu nướng kém như nào cũng nhất định thành thạo món này.
"Đặc biệt làm cho tôi?" Cả người Lý Toái cứng đờ, giọng nói thấp đến nỗi tôi gần như nghe không rõ.
Tôi trái lương tâm gật đầu.
Nếu không phải hắn đột nhiên ôm lấy, suýt chút nữa phá vỡ kế hoạch tự sát của tôi thì làm gì có chuyện tôi đang rửng mỡ lại có thể giả vờ nấu ăn.
Lý Toái im lặng hồi lâu mới mở miệng nói: "Nhất định ăn rất ngon."
Hắn dán sát vào tôi càng thêm chặt, hô hấp phả vào bên tai tôi, ngón tay đùa nghịch tóc mai hai bên má tôi.
Sau đêm đó, Lý Toái tiếp xúc tay chân với tôi càng thêm thường xuyên, trước kia tôi còn dám to gan chống cự một chút, nhưng hiện giờ đến thở mạnh cũng không dám thở, sợ vô ý một chút sẽ chọc giận hắn lần nữa. Chỉ cần đừng khiến tôi trải qua tra tấn như đêm đó thêm một lần nào, thì tự tôn gì đó cứ đi gặp quỷ đi.
Nhưng mà ——
"Anh như vậy tôi không tiện lắm." Tôi không biết làm sao đành nhắc nhở hắn ôm quá chặt.
Lý Toái lúc này mới phản ứng lại, lập tức buông tôi ra: "Tôi đi rửa rau."
Hắn vừa đi xa, tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi dài.
Dù có thường xuyên nhiều cỡ nào đi nữa, tôi vẫn khó có thể thích ứng được cái đụng chạm của hắn. Một giây này dù có nhu tình như nước đến đâu, ai biết được giây tiếp theo có thể đặt tôi vào chỗ chết hay không.
Đĩa cà chua xào trứng kia bị Lý Toái một mình lấy hết, ăn lấy lia lịa.
Tôi hỏi: "Ăn ngon không?"
Hắn liên tục gật đầu, chiếc đũa chưa từng dừng lại.
Hắn trông như lần đầu tiên ăn cà chua xào trứng, đến cả chuyện tôi bỏ vào năm thìa muối đầy cũng chưa phát hiện. Tuy rằng đã quyết định từ bỏ tự tôn, nhưng tôi vẫn nhịn không được muốn trêu cợt hắn một chút, nếu hắn hỏi đến, tôi sẽ đẩy cho việc tài nấu nướng của tôi không tốt, cùng lắm thì đổ đi làm lại. Không nghĩ tới cái tên kém thông minh này lại không rên một tiếng ăn hết cả đĩa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] U Lâm
Ficción GeneralTên Hán Việt: U lâm Tác giả: Thi Tỷ Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Đang lết Edit: Quản Thanh Nhan Văn án: Buổi tối ngày đó, giống như mọi lần, sau một buổi tăng ca thật dài, tôi một mình đi trên con đường về nhà. Khi đi qua công viên bỏ hoa...