Chương 6

17 1 0
                                    

Edit: Small

Tôi theo phản xạ có điều kiện lao ra khỏi cửa.

Chạy được vài bước lại đột nhiên quay ngược trở lại, vội vội vàng vàng mang theo một ít nước và lương thực dự trữ.

Dù có kích động đến đâu cũng không thể quên nhu cầu sinh tồn.

Sau đó tôi không chút do dự chạy vội ra ngoài, không rảnh lo địa hình phức tạp của U Lâm vì sợ chậm một giây thôi Lý Toái sẽ trở về. Gió nhẹ thổi qua lọn tóc và vạt váy tôi, ngay lúc này hương cỏ trong không khí thấm vào ruột gan hơn bất kì điều gì, đây là mùi của tự do.

Mặc cho phía trước có thể là cánh rừng ma quỷ cắn nuốt hết thảy, tôi cũng vẫn sẽ bước vào không chút chần chừ.

Trong lòng mơ hồ ôm một chút hy vọng, nói không chừng U Lâm thật ra cũng không đáng sợ như vậy, nói không chừng vận khí tôi đủ tốt để có thể thành công xuyên qua U Lâm, nói không chừng tôi rất nhanh là có thể về nhà.

Sự thật chứng minh tôi suy nghĩ quá nhiều.

Tiến vào U Lâm, cả người tôi như bị hút vào vực sâu, bị một cỗ khí lạnh lẽo mãnh liệt bao quanh trong nháy mắt. Mỗi một chiếc cây đại thụ đều giống như hồn ma đang giương nanh múa vuốt, huy động cành cây lạnh lẽo liếc nhìn tôi, tựa như bất kể lúc nào cũng có thể hóa thành nguyên hình hút khô máu tôi vậy. Rõ ràng đang là ban ngày, nhưng lại giống như đặt mình vào vòng xoáy u tối. Cách đó không xa dường như có một bóng đen kỳ lạ lúc ẩn lúc hiện.

Tôi áp xuống sợ hãi trong lòng, kiên quyết đi về phía trước. Sau đó trải qua quỷ đập tường lần đầu tiên trong đời.

Dù tôi có thay đổi đường đi và bước chân như thế nào, cuối cùng đều sẽ trở lại bên cạnh một thân cây mà tôi khắc đánh dấu.

Tôi yên lặng cổ vũ bản thân: Đừng khẩn trương, chỉ là ám thị tâm lý mà thôi, tập trung lực chú ý nào.

Cứ như vậy đi suốt một ngày cho đến khi trời tối hoàn toàn, gió thổi trong rừng rậm bắt đầu gào thét, xa xa dường như có vô số nước lũ và dã thú nóng lòng chờ chực nhào lên xé tôi thành mảnh nhỏ.

Thử nghiệm hơn tám trăm lần, quãng đường tôi đã đi nhiều nhất trong đời, cuối cùng thể lực không thể chèo chống tiếp được nữa mà ngã xuống bên cạnh cái cây đại thụ đã đánh dấu kia. Tôi nằm trên một đống lá cây, thoi thóp thở nhìn trời, sao đêm nay rất nhiều, trời đêm cũng rất đẹp. Có thể chết dưới nơi bầu trời đầy sao này cũng coi như lãng mạn.

Tôi bắt đầu cam chịu số phận, con người chung quy cũng sẽ chết, hoặc là thiên tai, hoặc là thảm họa do con người tạo ra, có lẽ số mệnh của tôi đã quyết định này chết ở U Lâm này.

Cho đến khi trên bầu trời có một ngôi sao băng xẹt qua.

Tôi nhớ tới lần cuối nhìn thấy sao băng là khi tôi còn nhỏ sống ở nông thôn. Vào những đêm hè, ba mẹ luôn trải chiếu trước cửa nhà, một nhà ba người chúng tôi nằm lên đó hóng mát, mẹ phe phẩy quạt trúc đuổi muỗi, tôi gặm dưa hấu nghe ba kể chuyện xưa. Trong bầu trời đêm thỉnh thoảng sẽ có sao băng xẹt qua, mỗi một lần đó tôi đều sẽ lén cầu nguyện trong lòng.

[Edit] U LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ