Edit: Small
Sau này tôi mới biết được, cho dù Lý Toái có sốt cao nghiêm trọng thì vẫn sẽ duy trì được tính cảnh giác cao.
Là một sát thủ chuyên nghiệp, sao có thể bị chút cảm cúm đó đánh gục được.
Hành động tìm kiếm chìa khóa với điện thoại của tôi đêm đó đều bị hắn thu vào trong mắt, chỉ cần tôi dám can đảm thực sự chạy trốn, hắn sẽ nhanh chóng tàn nhẫn khống chế tôi giống như lần trước.
May mắn là cuối cùng tôi lựa chọn đút thuốc cho hắn thì mới chặn được sát ý đó.
Người này tâm cơ sâu nặng, quả thật làm tôi lạnh hết sống lưng.
Sau khi thay quần áo Lý Toái mua cho, tôi quyết định thu lại câu "Hắn còn rất hiểu lòng phụ nữ" này.
Mỗi một chiếc, mỗi một món quần áo đều cỡ nhỏ nhất.
Người này có hiểu lầm gì với dáng người tôi hay không vậy? Hay là ám chỉ tôi nên giảm cân?
Mặc chiếc váy bó chặt người, tôi tức giận trừng mắt về phía Lý Toái đang ném phi tiêu, hắn giương mắt nhìn tôi, tôi vội vàng thay đổi biểu tình nở nụ cười xinh đẹp với hắn.
Dù thế nào thì cũng phải lấy lòng ông lớn này trước rồi hẵng nói.
Tuy từ đáy lòng tôi không hề muốn để ý đến hắn, nhưng dường như lôi kéo làm quen hắn là biện pháp chạy trốn duy nhất lúc này của tôi.
Tôi quyết định đánh cược một lần, chỉ cần Lý Toái không đến nỗi mất sạch nhân tính, thông qua chung sống ngày dồn tháng chứa, giống như người mẹ hiền quan tâm thương yêu hắn, tin rằng tôi nhất định sẽ có thể từ từ làm tan chảy trái tim hắn, và một ngày nào đó hắn sẽ tự giác chủ động để tôi rời khỏi vùng U Lâm. Hơn nữa theo kinh nghiệm phán đoán nhiều năm xem phim của tôi, rất nhiều biến thái trong phim thật ra đều là bởi vì thời thơ ấu thiếu vắng tình yêu mà tạo thành.
Thử nghĩ một chút, sát thủ thiếu thốn tình cảm thời thơ ấu, sống một mình sâu trong U Lâm một thời gian dài, ngoài khách hàng và mục tiêu thì không có bất kì tiếp xúc nào với con người. Tuy rằng bề ngoài nhìn qua trong lạnh lùng u ám, nhưng thực ra trong lòng nhất định là có một nỗi cô đơn sâu thẳm. Lý Toái vừa nhìn đã biết là đứa trẻ ba không thương mẹ không yêu, dù sao người làm sát thủ thì sao có tuổi thơ ấu tốt đẹp gì được chứ, tôi đút cho hắn một viên thuốc trị cảm mà đã cảm động thành đồ ngốc rồi.
Cho nên, nhiều ngày nay tôi đã vắt hết óc hỏi han ân cần Lý Toái, khi nấu mì thì cho hắn thêm một quả trứng, khi ra cửa thì nhắc hắn chú ý giữ ấm, khi tắm lại đưa khăn lông giúp hắn, thỉnh thoảng còn pha cho hắn một ly nước chanh, nửa đêm đắp chăn cho hắn, vân vân và mây mây.... Tất cả các cách tôi có thể nghĩ ra đều đem ra dùng tất.
Quả nhiên, có hiệu quả.
Khi tôi lần nữa có ý định tới gần Lý Toái đang dùng laptop xem tài liệu, hắn không lạnh mắt trừng lại nữa mà còn tiện tay đẩy laptop về phía tôi.
"Cho tôi chơi sao?" Tôi kích động đến nỗi run cả giọng.
Lý Toái gật gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] U Lâm
General FictionTên Hán Việt: U lâm Tác giả: Thi Tỷ Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Đang lết Edit: Quản Thanh Nhan Văn án: Buổi tối ngày đó, giống như mọi lần, sau một buổi tăng ca thật dài, tôi một mình đi trên con đường về nhà. Khi đi qua công viên bỏ hoa...