Phượng Hoàng Vãn Ca

994 90 10
                                    

[Lời tác giả]

Nó thực sự là một câu chuyện cổ tích về tự do.

Thật khó để nói đó là BE, nếu dòng thời gian kéo dài, mọi thứ sẽ trở thành cát bụi. Nhưng vẫn đặt một cảnh báo ở đây.

Nếu bạn có tâm trạng không tốt sau khi đọc xong, bạn có thể pm mắng tôi (• ̥́ ˍ • ̀ू)

Góc nhìn của Pete.

---

Porsche đến với tôi vào một ngày sau cơn giông, cậu ấy đã lâu không mặc âu phục, thay vào đó là chiếc áo phông chữ T màu trắng như xà phòng và một chiếc quần jeans, giống như lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy cách đây nhiều năm.

Không khí sau cơn mưa mát lành, thoang thoảng mùi đất, hai chúng tôi lén hút thuốc dưới tán lá chuối, câu được câu không trò chuyện. Theo lý thuyết, bây giờ cậu ấy là sếp của tôi, nhưng hai chúng tôi đã quá thân thiết nên rất khó để cậu ấy có thể cư xử như một ông chủ trước mặt tôi.

Từ sau khi cậu ấy tiếp quản Thứ gia, tôi cũng bắt đầu vì cậu ấy và Thứ gia làm việc, dù sao hiện tại Chính gia cùng Thứ gia vì quan hệ của cậu ấy và Kinn nên đã sớm hòa thuận. Chính gia cùng Thứ gia làm việc, kỳ thật đều không khác mấy.

"Vegas đối với việc xử lý lô hàng đến từ Bắc Mỹ lần trước, vẫn như cũ rất chuyên nghiệp." Cậu ấy phủi tàn thuốc xuống lối vào cống thoát nước vẫn còn ẩm ướt, rồi thản nhiên nói.

"Sao tự nhiên mày lại nói về anh ấy vậy?" Tôi hỏi. Hắn mấy năm này vô luận ở bên trong hay bên ngoài đều càng thêm biết điều. Ở nhà hắn toàn quyền phụ trách việc bếp núc cùng đưa đón Venice đi học. Sau khi ngài Kan qua đời, Kinn bắt đầu để hắn dung nhập gia tộc, bên ngoài Vegas cũng xuất sắc nhưng lại có chừng mực hoàn thành công việc được giao đến tay hắn.

Ít nhất với tư cách là người chung chăn gối của Vegas, tôi có thể cảm thấy rằng hiện tại anh ấy thực sự mãn nguyện và hạnh phúc.

Porsche tránh câu hỏi của tôi. Chúng tôi lại trời nam biển bắc nói liên miên lải nhải hàn huyên một hồi, về chuyện kinh doanh, chuyện tình cảm, về cuộc sống mới của Porchay và Kim ở Mỹ. Porchay được nhận vào một trường âm nhạc sau khi tốt nghiệp, còn Kim tiếp tục là ca sĩ kiêm nhạc sĩ của em ấy. Thực tế thì hai người họ đã dần cắt đứt quan hệ với gia đình xã hội đen này. Lần cuối họ gửi tiền cho Porchay, có vẻ như đã là năm ngoái.

Đây là một lần nói chuyện phiếm, rất thường xuyên, rất bình thường đã xảy ra giữa tôi và Porsche không biết bao nhiêu lần.

Vậy nên tôi thực sự không nghĩ rằng đây sẽ là lần cuối cùng tôi gặp lại người bạn thân nhất của mình.

—————

Lúc đầu, tôi coi đây chỉ là một lần bỏ bê công việc bình thường.

Porsche rất có phong cách của mình và có vài công việc cùng Thứ gia không hòa hợp, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi cậu ấy không xuất hiện trong cuộc họp sáng hàng tuần.

Sau đó mười ngày, khi tôi đang giúp Venice làm đạo cụ cho buổi biểu diễn văn nghệ ở trường mẫu giáo của nhóc, Kinn đã trực tiếp gọi điện cho tôi đến nhà và hỏi tôi rằng việc dọn dẹp đền thờ của Porsche đã xong chưa, tại sao tháng này cậu ấy không gửi báo cáo, cũng không tới Chính gia tìm hắn.

KinnPorsche | Trans | Phượng Hoàng Vãn CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ