JJK [Yuuta Okkotsu] NSFW_Lồng giam ký ức

696 29 2
                                    

Thể loại (cái này do tác giả thêm): Xuyên kiếp, mất trí, timeskip (không nhiều).

Bản thảo khi viết là OE, sau đó đã gạch đi một đoạn để quay về cái kết yêu cầu.

Cảnh báo: Ooc (Out of characters) cao, có yếu tố xuyên kiếp, Not Safe For Work 

Bối cảnh thiết lập: Y/n đã bỏ trốn khỏi giới chú thuật (hiểu theo một nghĩa nào đó)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bối cảnh thiết lập: Y/n đã bỏ trốn khỏi giới chú thuật (hiểu theo một nghĩa nào đó).

Đã gần một tháng trôi qua từ lúc Y/n vào viện, ả chẳng biết tại sao mình lại ở đây, bác sĩ nói trí nhớ ả có vấn đề, dập nát bàn tay trái, xương đùi bị tổn thương và trật xương cổ. Khi bác sĩ hỏi tại sao tay trái lại bị thương nặng tới thế, ả lắc đầu, trả lời qua loa.

Hôm nay ả xuất viện, không một ai đến đón, Y/n từ từ đi về "nhà" của mình.

Cánh cửa mở ra, khiến người con trai với mái tóc rêu đang gục gặc đầu đột ngột tỉnh giấc. Dụi dụi đôi mắt mơ màng, cậu mỉm cười:

-A...Y/n..chị về rồi!

Không có tiếng đáp lại, người kia chẳng thèm nói năng gì, từng bước đi vào trong nhà, cậu cũn đứng dậy, lật đật chạy theo.

-Chị khỏe hẳn rồi chứ? C-còn thấy mệt chỗ nào không? Em lấy nước cho chị nhé?_Bước chân mù quáng theo người phía trước từ ngoài cửa đi vào bếp, lại từ bếp ra phòng khách, cuối cùng là từ phòng khách tới phòng ngủ, Y/n đứng lại. Người phía trước đang đi đột ngôt dừng lại, thiếu niên không kịp giữ đà va vào ả, lùi lại vài bước, lưng đập vào tường. 

-A..chị 

Cạch

Cửa phòng đóng lại, thiếu niên kia một thoáng ngỡ ngàng, sau đó cười khẩy một tiếng, cả người mất đà trượt xuống, như rơi vào hố sâu, không có điểm dừng, không thấy ánh sáng.

"Tự do, lại là lồng giam lớn nhất đời người"

Thật đáng thương.

Giọt nước rơi tí tách tí tách xuống nền nhà, mà cậu cũng chẳng buồn lau đi gương mặt ướt đẫm của mình, chỉ biết ngồi đó, nhìn cánh cửa gỗ đóng chặt từ lâu, tâm can lần nữa bị xé ra, nát vụn từng mảnh.

(...)

"Ai nói tự do là điều con người mong muốn nhất chứ? Tự nhìn mà xem, to do bay lượng, không hề trói buộc, mà con chim nhạn đó ngày ngày thống khổ. Tàn độc."

"Im đi..."

Y/n dụi mắt tỉnh dậy, có lẽ ả đã ngủ quên khá lâu, ngước nhìn bầu trời tối mèm ngoài cửa sổ, cái bụng lại bắt đầu biểu tình, ả bước xuống giường, mò tay lên đầu tủ. Lúc định bật đèn lên lại thấy có gì đó nong nóng tỏa hơi lên lòng bàn tay, giật mình, ả quơ mạnh một cái...

Rainbow [Anime X reader]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ