Chương 1

136 14 0
                                    

"Đây là thứ gì, chương trình đặc biệt à?" Lưu Chương vò tóc hỏi, câu hỏi vang lên giữa căn phòng nhưng mười người còn lại không ai có thể trả lời được, mọi người đều chìm vào cảm xúc riêng của mình. Có người sợ hãi, có người khó hiểu nhưng cũng có người lại háo hức mong chờ.

"Anh nghĩ nên nói việc này cho anh Lục hoặc chị Phương, anh sẽ đi tìm các anh chị." Bá Viễn lên tiếng, anh định đứng lên thì Lưu Vũ đã kéo anh ngồi trở lại. "Anh... từ từ đã."

"Dù sao chúng ta vẫn chưa biết đây là gì mà, lỡ như là một điều bất ngờ của tổ chương trình thực hiện thì sao? Qua ngày hôm sau chúng ta hẳn hỏi lại, em nghĩ chắc đây là trò chơi thử thách sự gan dạ thôi." Lưu Vũ từ tốn nói, cậu trấn định nhìn về phía mười người trong căn phòng. Không khí như ngưng đọng lại, trong lòng mỗi người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau.


Châu Kha Vũ là người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng đến mức khó chịu này, cậu nhíu mày rồi nói một tiếng. "Em về phòng nằm nghỉ đây."

"Em cũng về giường nằm đây." Lâm Mặc lên tiếng rồi cũng nối bước theo Châu Kha Vũ quay về chiếc giường phía trên của mình. "Em lấy giường trên nhé."

Kí túc xá không tính là quá cũ kĩ nhưng nội thất từ tủ quần áo, bàn ghế đến giường ngủ đều là màu nâu gỗ âm trầm khiến người ta cảm giác như đi ngược thời gian trở về thời học sinh. Mỗi người cũng tự động phân chia chỗ ngủ và không gian cá nhân của mình.

Họ không cười đùa cũng không nghịch ngợm như trên màn ảnh, tựa như có một bức tường vô hình nào đó ngăn cách thành mười một căn phòng riêng biệt.



Trời bắt đầu mưa, từng giọt nhỏ dần rồi bắt đầu nặng hạt và ào ạt. Tiếng gió hú lên từ một khe cửa hở nào đó bất chợt vang lên khiến sống lưng người ta căng chặt, những tán cây không ngừng lao xao quất đánh vào khung cửa sổ. Rikimaru đứng bên cửa sổ nhìn về phía dãy lớp học mờ ảo ẩn mình sau cơn mưa, từng dãy phòng học màu trắng trang nghiêm lạnh lẽo yên lặng đến lạ thường. Nó khiến anh nhớ đến ngôi trường trung học trong trí nhớ đã có chút xa xăm, nhưng trường học của anh cũng tráng lệ, cũng uy nghiêm chứ không hề lạnh lẽo như nơi này. Rikimaru không bao giờ hoài nghi trực giác của mình, thế nhưng lần này anh mong mình sai nhiều hơn là đúng.

"Hai chị quản lý phải xuống phòng lưu trú đăng ký tạm trú, nhưng mưa thế này chắc chẳng có ai quay lại đây được rồi." Trương Gia Nguyên tiến đến phía sau Rikimaru nói, hai người cùng nhìn về phía màn mưa như một lớp sương mù bao bọc lấy ngôi trường.

"Có lẽ như vậy không phải là xấu." Rikimaru chậm rãi nói.

"Phải, không hẳn là điều xấu. Chúng ta được nghỉ ngơi thì chắc chắn là không phải điều xấu rồi." Trương Gia Nguyên làm động tác vươn vai giãn cơ, tròng kính trên mắt đã bị nước mưa hắt vào khiến cậu nhìn không rõ lắm bóng lưng của người đằng trước. "Anh đừng đứng sát như thế, kẻo bị ướt."


Bỗng nhiên từ trong phòng bên cạnh nghe như có đồ vật nào đó rơi xuống, tiếng vang trầm đục khiến người khác giật nảy.

[FANFIC] Devotion - INTO1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ