Người ta nói những thứ trong cơn ác mộng thật ra đều là một phần sự việc thật sự nào đó mà chúng ta đã trải qua ở đời thật, vậy thì Lưu Vũ rất mong đây chỉ là một giấc mơ tồi tệ chân thật để khi mở mắt ra lần nữa cậu có thể thấy mọi việc đã trở về với sự bình thường vốn dĩ của nó.
"Được rồi, trò chơi đêm nay đã kết thúc rồi hì hì." Cậu nam sinh năm cuối của trường trung học Cẩm Lý cười khúc khích đầy vui sướng, giống như cậu ta vừa trải qua một trò chơi rất vui vẻ trước khi đi ngủ cùng bạn bè của mình vậy. "Hai anh có thể về ngủ ngon rồi đấy, tạm biệt." Cậu ta sải bước về phía cánh cửa và vươn tay mở toang nó chẳng hề sợ hãi, tựa như thứ thế lực thần bí vừa cuốn mất người bạn cùng tuổi của cậu ta vốn không hề tồn tại.
Cánh cửa mở toang khiến ánh trăng và cơn mưa vọng vào căn phòng học trống trải càng rõ ràng hơn, chiếu lên bóng hai người thanh niên vẫn còn đang bàng hoàng giữa căn phòng, kéo chiếc bóng phía sau hai người họ dài ra, chồng chéo lên lẫn nhau.
"À phải rồi, hy vọng lần sau nếu còn gặp lại nhau các anh nên thông minh hơn một chút." Cậu nam sinh ngoảnh đầu về phía sau nhìn hai người mỉm cười. "Nếu không phải trò chơi này theo vòng đã chọn, thì người bị hiến tế cho kẻ lẻn vào đáng lẽ là một trong hai người chứ không phải thằng nhãi kia."
"Cái gì chứ? Cậu rốt cuộc là ai và muốn làm gì hả?" Nine cảm thấy một cơn tức giận không rõ lý do dâng lên trong lòng ngực, thật ra cơn giận này không phải là vì cảm thấy cậu học sinh trước mắt cười nhạo hai người mà chính là chuông cảnh báo nguy hiểm phát ra báo động để cơn giận trở thành lớp áo giáp phòng ngự theo bản năng.
"Tôi là ai được cơ chứ? Tôi chỉ là một học sinh cuối cấp bình thường mà thôi." Cậu ta tiếp tục bằng giọng điệu phấn khích như một đứa trẻ hoàn thành được điều ước của mình trong lễ giáng sinh. "Tôi chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện của mình trong kì thi tháng sắp tới mà thôi."
"Vì một kì thi? Vậy thì người kia sẽ thế nào? Cậu ta sau khi thua trò chơi sẽ bị thầy cô phạt hay gì?" Nine nhíu mày chất vấn, chỉ vì một kì kiểm tra ở trường, có gì mà phải chơi trò chơi quái quỷ này chứ? Đây là truyền thống của trường học này sao?
"Bị phạt? Ha ha ha ha ha ha ha." Tiếng cười càng lúc càng to, to đến mức át cả tiếng mưa rơi bên ngoài khiến Lưu Vũ đang ngồi bệt xuống đất cũng cảm thấy quá mức chói tai. Cậu lờ mờ cảm nhận điều gì đó không đúng lắm ở người thiếu niên này, trực giác nói cho cậu biết người này chính là một tên sói đội lốt cừu với chiếc mặt nạ hiền lành gần gũi. Lưu Vũ cảnh giác nhích lại gần hơn người bạn của cậu, cậu không mong sẽ có thêm một người biến mất vì trò chơi quái gở này.
"Phải phải, cậu ta bị phạt rồi. Phạt đi chết đó hì hì hì." Cậu nam sinh kia vẫn tiếp tục cười, nụ cười vui vẻ từ khóe miệng lan đến đôi mắt. Thế nhưng nụ cười này chẳng khiến cậu ta hiền lành dễ chịu như lúc ban đầu nữa, mà thay vào đó là vẻ dị hợm kinh khủng đến khiếp đảm, bởi vì bây giờ họ mới nhận ra dù cho khóe môi hay đôi mắt đang cong lên nụ cười thì cậu ta vẫn đang mở to con ngươi trợn trừng quan sát nhất cử nhất động của họ. Giống như sói săn mồi, đội lên lớp lông cừu non mềm để rồi một lúc nào đó khi con mồi không cảnh giác, sẽ ăn sạch sẽ nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] Devotion - INTO1
FanfictionNhân vật của câu truyện: INTO1 in another world Genre: Non Couple, Adventure, Mystery -.. . ...- --- - .. --- -. Đếm ngược đến đêm tốt nghiệp Liệu nguyện vọng của chúng ta có thể thực hiện được hay không Thiện chí nhắc nhở, cầu nguyện nhất định phải...