Chương 2 - Ai là kẻ lẻn vào

53 6 0
                                    

"Chuẩn bị để chơi đến chết nào."

Giọng nói của cậu ta giống như tiếng chuông trầm đục đánh vào thần kinh, không ngừng vang vọng quanh quẩn trong đêm tối khiến người ta lạnh gáy. Lưu Vũ không thể không thừa nhận, cậu không dám nhìn hai học sinh này theo cách bình thường nữa. Cậu hoang mang nhìn xung quanh, như cố tìm kiếm một chiếc camera nào đó để biết đây chỉ là một trò bịp bợm thử thách cậu. Nhưng không, không một ống kính nào ở đây cả.

"Đừng lo Tiểu Vũ, anh nghĩ bọn họ cố tình đấy." Cao Khanh Trần kề sát lại nói nhỏ vào tai Lưu Vũ. "Dọa rất có không khí nhỉ."

"Ừm, đúng là làm em sợ theo luôn này." Lưu Vũ cười nhìn người anh lớn hơn mình, có lẽ chính cậu đang tự dọa mình ấy thôi. Lưu Vũ tin đây chỉ là một trò chơi mà tổ chương trình hoặc các học sinh của trường Trung học số 2 trấn Cẩm Lý bày ra, cậu tin như vậy, sẽ là như vậy. Thế nhưng trực giác của Lưu Vũ đang réo còi không ngừng cảnh báo với cậu, đây không phải một trò đùa. Giữa lý trí và trực giác, hầu như tất cả chúng ta đều lựa chọn phần lý trí mà não bộ đã xác nhận, còn trực giác lại là thứ niềm tin mù mờ.

"Ding!" Tiếng chuông thông báo như một chiếc rìu bổ xuống sợi dây thần kinh của Lưu Vũ.

Cả bốn người trong phòng đều đồng loạt rút điện thoại ra nhìn vào thông báo của Devotion. Từ trong loa của điện thoại bắt đầu rầm rì đoạn văn kì quái kia bằng giọng rè rè của đứa trẻ con nào đó, không thể phân biệt là nam hay nữ, không ngừng lặp đi lặp lại như hát một bài đồng dao.

'Du đạt bác ngã lặt Bồ Tát mời các tín đồ tham gia lễ tế thần.'

'Ai là kẻ lẻn vào.'

'Mời các tín đồ cùng nhau đứng vào các góc tường của miếu thờ'

'Lần lượt đi quanh'

'Thành tâm niệm chú thần'

'Tìm ra kẻ lẻn vào'

'Hiến tế thần linh'

'Hoàn thành tâm nguyện'

'Du đạt bác ngã lặt Bồ Tát thiện tâm nhắc nhở Cầu nguyện nhất định phải thành tâm.'

"Tham gia lễ tế thần gì cơ?" Cao Khanh Trần lầm bầm nhíu mày nhìn vào điện thoại, anh quay sang ý muốn hỏi Lưu Vũ bên cạnh.

"Em cũng không chắc nữa." Lưu Vũ lắc đầu mờ mịt nhìn về phía hai học sinh trong phòng, hai người này có vẻ khá bình tĩnh thậm chí hình như còn hơi mong chờ. Lưu Vũ không hiểu, chuyện quái quỷ gì thế này nhưng một xúc cảm nào đó bảo cậu đây chỉ là một trò chơi mà thôi.

"Nào bắt đầu đi, các người đừng đứng đó mất thời gian của bọn tôi nữa." Nam sinh đầu tiên lên tiếng, dường như cậu ta đã quá quen thuộc với những điều này. "Xem cách chơi từ trong app thì mỗi người phải đứng vào bốn góc tường trong phòng, rồi không ngừng đi quanh trong căn phòng." Cậu nam sinh cúi đầu xem điện thoại, thứ ánh sáng lờ mờ hư ảo hắc lên khuôn mặt của cậu ta khiến nam sinh chẳng khác nào một hồn ma bóng quỷ nào đó.

[FANFIC] Devotion - INTO1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ