1

2.5K 109 9
                                    

1. 

Chung Thần Lạc bước vào từ cửa phụ của sảnh cưới với một đống đồ ở trên eo, anh ngẩng đầu lên và nhìn xung quanh, khi tìm thấy một bàn tay vẫy chào mình trong đám đông đang ngồi, mắt anh sáng lên, anh vội vã chạy đến với chiếc túi lớn. 

"Coi như cậu đến kịp, cửa sẽ bị khóa nếu cậu đến muộn hơn một chút." Sau khi Chung Thần Lạc ngồi xuống, người đối diện nói với anh trong khi đang phủi phủi chiếc áo khoác. 

"Xin lỗi, tắc đường quá, trên đường có rất nhiều xe cưới." Anh mỉm cười, "Hôm nay là một ngày tốt lành."

"Ừ, cậu có mang theo máy ảnh không!" Trần Hạo ở phía đối diện hỏi.

"Đương nhiên! Cũng may..." Trước khi nói xong, Chung Thần Lạc nhận thấy ánh mắt của người bên cạnh, anh vô thức quay đầu nhìn lại, "Còn kịp.... "

Nụ cười trong mắt Chung Thần Lạc dần mờ đi, anh nhìn chằm chằm vào người đàn ông bên cạnh cũng mặc bộ đồ đen giống mình.

Anh đã mơ nó trong một giấc mơ, anh đã mơ nó nhiều hơn một lần sau khi say ở một đất nước xa lạ: 

Anh tổ chức đám cưới với một người đàn ông, hai người nắm tay nhau trong một khu vườn rải đầy những cánh hoa chuông, và trong giấc mơ họ đều mặc vest đen, cà vạt trắng và đeo nhẫn giống hệt nhau. Người đàn ông không hỏi anh liệu anh có muốn dành cả cuộc đời mình với cậu hay không, Thay vào đó, người đó nắm lấy tay anh và hỏi: "Tại sao anh lại bỏ rơi em?"

"Đã lâu không gặp." Một giọng nói giống như trong mộng vang lên, đường nét của người đàn ông trong mộng trùng khớp với Phác Chí Thành, người đang nói lúc này. 

Lúc sau Chung Thần Lạc mới định thần lại, anh cười có chút ngượng ngùng, "Đã... đã lâu không gặp." Anh mơ hồ tách ra khỏi ánh nhìn ấy, trước khi ánh mắt của cậu trở nên sâu hơn. 

"Này! Hai người sao vậy? Lúc trước không phải rất tốt sao? Bây giờ có chuyện gì vậy?" Ánh mắt Trần Hạo đảo qua giữa hai người bọn họ, kinh ngạc không nói nên lời. 

Chung Thần Lạc trong lòng thở dài, nếu như không mở nắp vung thì cái nồi nào cũng không nhấc lên được. Vâng, chuyện gì đang xảy ra...

Như một chiếc đèn lồng quay trong tâm trí anh, hình ảnh hai người nắm tay nhau bí mật trên đường đi học về; hình ảnh hai người nằm trên giường trong ký túc xá trò chuyện cùng nhau; hình ảnh cậu ôm một bó hoa chuông đến gặp anh; và hình ảnh cậu ngồi xổm trên cầu thang bật khóc...Từng hình ảnh hiện ra trong bộ não của Chung Thần Lạc. 

Phác Chí Thành vẫn mím chặt khóe miệng, cụp mắt nhìn chiếc ly trong tay, hay đúng hơn, cậu cũng đang chờ câu trả lời của Chung Thần Lạc. 

Cậu đã chờ đợi câu trả lời này trong sáu năm. Không một ai biết cậu đã chờ đợi lâu như vậy, ngay cả Chung Thần Lạc cũng vậy. 

Người dẫn chương trình không biết đã đứng trên sân khấu từ lúc nào, "Mọi thứ đã chuẩn bị xong, các vị khách mời hãy bình tĩnh..." Mọi người đều bị sự chú ý trên sân khấu thu hút, không một ai hỏi thêm hai người họ câu nào. 

jichen | hoa chuông bạc hàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ