7."Ừm, là em." Giọng của Phác Chí Thành vang lên, "Chỉ cần gửi nó cho em trong ngày hôm nay, sau đó sẽ không có vấn đề gì nữa."
Phác Chí Thành biết rằng Chung Thần Lạc không thích rắc rối nhất, sự hợp tác này rất suôn sẻ đối với Chung Thần Lạc với tư cách là bên B. Nói cách khác, làm sao có thể có một bên A ngoan ngoãn như vậy?
Nhưng công việc kết thúc vội vàng như vậy dường như cũng cho thấy rằng giữa họ sẽ ít gặp nhau hơn trong tương lai, Chung Thần Lạc bắt đầu chìm vào hố sâu.
Phác Chí Thành kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của anh, cho đến khi Thần Lạc lẩm bẩm: "Được rồi, anh hiểu rồi."
"Anh ăn chưa?" Phác Chí Thành hỏi lại.
"À... anh ăn rồi." Chung Thần Lạc nói dối, anh cảm thấy mình có hơi chán ăn.
"Nhưng em vẫn chưa ăn ..." Giọng nói của Phác Chí Thành có chút gì đó khó chịu, giọng nói như vậy khiến anh chú ý.
Thần Lạc cắn răng, "Ồ, sau đó thì sao?"
"Em nghĩ nếu anh chưa ăn, chúng ta có thể đi ăn trưa cùng nhau." Bên kia điện thoại dường như có tiếng gió, và giọng nói của Phác Chí Thành có chút không rõ. "Chiều nay em đi công tác."
"Tại sao em lại báo cáo công việc với anh chứ? Anh là sếp của em sao?" Chung Thần Lạc hơi bĩu môi, nhưng cảm thấy tốt hơn.
Phác Chí Thành bật cười, "Không phải là đồng ý với anh đi dạo mỗi tối sao? Em đi công tác cũng không thể đến với anh được nữa."
"Anh...anh đâu có nói là mỗi ngày, em đừng tự mình thay đổi như thế!" Mặt anh bắt đầu nóng lên.
"Được rồi, được rồi, là em muốn gặp anh mỗi ngày." Giọng điệu của Phác Chí Thành vô cùng mê muội khiến anh có ảo giác thoáng qua, như thể họ vẫn đang yêu nhau vậy.
Càng kìm chế bản thân, tình yêu của bạn càng mãnh liệt, nếu bị lời nói của đối phương khuấy động, bạn sẽ không thể vãn hồi. Chung Thần Lạc lặng lẽ điều chỉnh hơi thở của mình ở một bên, sợ rằng nhịp tim đang hoảng loạn của mình sẽ cùng nhau truyền đến tai của Phác Chí Thành
"Anh...anh thèm ăn lẩu." Chung Thần Lạc đổi chủ đề. Quên mất chuyện vừa nói dối và nói rằng anh đã ăn trưa.
"Vậy thì xuống đi."
"Cái gì?" Chung Thần Lạc giật mình đứng dậy chạy đến cửa sổ nhìn xuống, thấy Phác Chí Thành đang dựa vào thành xe ôm điện thoại, giống như thần giao cách cảm, cậu nhìn lên anh.
Phác Chí Thành nghe thấy giọng bên kia điện thoại vội vàng thu dọn, cười nói: "Anh cứ từ từ xuống, em đợi anh."
Khoảng mười phút sau, Chung Thần Lạc lon ton chạy ra, "Em đến đây khi nào?" Anh thở hổn hển nói.
Phác Chí Thành ra hiệu Thần Lạc tiến lại gần mình hơn, anh vô thức đi tới, Phác Chí Thành nhẹ nhàng giúp anh "vuốt ve" lại mớ tóc rối bù trước trán giống như đang chải lông cho mèo.
"Trước khi em gọi cho anh." Phác Chí thành đến sau giờ làm việc, nghĩ rằng sẽ không được nhìn thấy Thần Lạc trong vài ngày, cậu bất giác trở nên bồn chồn, giống như một đứa trẻ nhớ nhà, cố gắng bắt một cái gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
jichen | hoa chuông bạc hà
Fanfictiontác giả: 薯塔鲫鱼饼 editor: xiranyahn thể loại: gương vỡ lại lành, HE số chương: 07 ~30k chữ nhiếp ảnh gia về nước Thần Lạc x chủ công ty truyền thông Chí Thành. bản eidt đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không re-up dưới mọi hình thức.