6

640 39 0
                                    

11. 

Sau khi nhận thuốc, Phác Chí Thành đưa Chung Thần Lạc đến bãi đậu xe dưới tầng hầm, anh đi phía sau cậu, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì.

Phác Chí Thành đột ngột dừng lại, và sau đó đầu của anh đập vào gáy cậu. Những sợi tóc mềm mại cọ vào làn da của Phác Chí Thành khiến cậu ngứa ngáy.

“Anh còn chưa vui sao?” Phác Chí Thành quay đầu lại, thời điểm ánh mắt hai người chạm nhau, anh lại rơi xuống hồ nước mà không hề đề phòng.

Khi Phác Chí Thành đang dỗ dành anh, cậu luôn có cách riêng của mình, sự kiên nhẫn của cậu dường như kéo dài đến anh nguôi giận, và những lời nói của cậu luôn có thể khiến anh mở lòng.

“Hôm nay em đến khám sức khỏe à?” Khuôn mặt Chung Thần Lạc vẫn như thường lệ.

“Cũng có thể là thế, kết quả cũng khá tốt.” Phác Chí Thành cong khóe miệng.

“Vậy cậu bác sĩ kia chỉ là bạn của em sao?” Chung Thần Lạc chớp chớp mắt, cố gắng bình tĩnh.

Phác Chí Thành trợn tròn mắt sau khi nghe câu hỏi của anh, kèm theo tiếng cười trầm thấp. Lỗ tai của anh dần dần đỏ lên, giống như ý thức được cậu đang nghĩ gì.

“S..sao thế?” Anh nhìn sang chỗ khác, cảm thấy hơi chột dạ. 

“Là bạn, chỉ là bác sĩ quen biết.” Phác Chí Thành chậm rãi giải thích, nhìn người đàn ông đang ngượng ngùng kia mà nở nụ cười, "Thần Lạc không tin em sao?"

“Không phải là không tin, chỉ là anh… hơi tò mò.” Chung Thần Lạc mím môi  mất tự nhiên, “Không được à?"

Phác Chí Thành thấy anh giống một chú mèo con đang giả vờ hung dữ. Cậu đặc biệt thích nhìn thấy anh như vậy.

"Được," Phác Chí Thành thắt chặt dây câu, chờ mèo con cắn câu, "Nhưng anh chưa có bạn trai, anh có muốn nghĩ về nó không?"

Chung Thần Lạc trợn tròn mắt sau khi nghe lời này, cả khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua chín bóc vỏ, khi chọc vào thì nước chảy ra. Bộ não của anh ngừng hoạt động không báo trước, anh có chút hốt hoảng. 

Khoảng khắc này, giọng nói của Phác Chí Thành vang vọng trong bãi đậu xe trống trải, đập vào não Chung Thần Lạc hết lần này đến lần khác, hoàn toàn áp đảo hàng phòng ngự của anh.

Trong những giây ngắn ngủi này, anh nhớ lại năm thứ hai trung học của mình, hai người đã trao đổi ý kiến ​​trong một tình huống tình cờ như vậy. Họ bí mật nắm tay nhau dưới gầm bàn trong lớp học trống trải sau buổi tự học buổi tối. 

Phác Chí Thành gặp tình nguyện viên Chung Thần Lạc khi cậu còn là học sinh năm nhất cấp 3. Anh mỉm cười và giúp cậu mang một số hành lý và dẫn cậu đến khu ký túc xá. Anh lúc đó mồ hôi nhễ nhại, nhưng  vẫn nhiệt tình giới thiệu mọi thứ với cậu.

Sau đó, cậu phát hiện ra rằng anh có thói quen đọc sách buổi sáng ở trong tòa nhà thí nghiệm. Chỉ khi cậu nhìn thấy cuốn sách anh đang cầm, cậu mới biết anh đang là học sinh năm hai trung học. Khi ấy cậu giả vờ vô tình bước lên cầu thang và đi qua anh, cậu sẽ giảm tốc độ và nhìn anh một cách chậm rãi.

jichen | hoa chuông bạc hàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ