5

634 41 1
                                    

9.

“Anh đưa em về nhà trước, em còn biết nhà của mình ở đâu không?” Chung Thần Lạc nhẹ giọng hỏi, đưa mắt  nhìn Phác Chí Thành.

"Không...không..." Phác Chí Thành thấp giọng lẩm bẩm, bĩu môi như một đứa trẻ. "Thần Lạc không có ở đây..." Nhưng tông giọng thì không giống một đứa trẻ, nó ẩn chứa những nỗi buồn vô hạn.

Trái tim anh mềm nhũn thành một miếng kẹo dẻo, và khi Phác Chí Thành thổi nhẹ, nó tan chảy thành một vũng màu hồng.

“Vậy thì qua nhà anh đi, Chí Thành đến nhà anh nhé?” Chung Thần Lạc nghĩ rằng ngày mai anh sẽ hối hận vì những gì mình đã nói bây giờ, nhưng anh không còn cách nào khác.

Sau đó Phác Chí Thành mới gật đầu, giống như một chú cún con với đôi tai cụp xuống. Nhịp tim của Chung Thần Lạc tăng nhanh bởi vẻ ngoài ngoan ngoãn của cậu sau khi nhận được phần thưởng của chủ nhân.

Anh không biết Phác Chí Thành có tỉnh táo hơn một chút nào hay không. Sau khi Phác Chí Thành đến nhà Chung Thần Lạc, cậu vẫn có thể bước vào phòng như bình thường trong khi tay cậu vẫn đang nắm chặt cổ tay anh. Chung Thần Lạc ra hiệu cho cậu nằm xuống giường, nhưng vừa định buông ra thì đã bị Phác Chí Thành kéo lại.

"Anh đi đâu?" Phác Chí Thành hai mắt lim dim, như muốn bắt lấy ánh sáng, cậu vội vàng nắm tay Chung Thần Lạc, lần này không chỉ là cổ tay mà là lòng bàn tay.

“Canh giải rượu, anh đi nấu cho em, uống trước khi ngủ.” Chung Thần Lạc nhẹ giọng dỗ dành, lắc lắc lòng bàn tay đang lạnh run của Phác Chí Thành “Không sao đâu, đợi anh nhé.'

Phác Chí Thành gật đầu liên tục như đã hiểu, cậu rồi buông tay anh ra, nằm xuống giường đắp chăn bông. Một hành động của cậu khiến Chung Thần Lạc bật cười, hoàn toàn giống một chú cún con, anh nghĩ.

Khi Chung Thần Lạc bưng bát đi vào, anh thấy Phác Chí Thành đang thở đều, nhắm mắt nằm trên giường. Anh nhẹ nhàng bước tới, phân vân xem có nên đánh thức cậu hay không. Phác Chí Thành khẽ mở mắt, ngơ ngác đưa tay lên gối tìm kiếm thứ gì đó.

“Có chuyện gì vậy, em đang tìm gì vậy? Có muốn uống chút nước không?” Chung Thần Lạc vội hỏi, cúi người đặt bát lên bàn cạnh giường.

“Thuốc, thuốc đâu?” Phác Chí Thành cau mày tự nói với mình, cậu đứng thẳng người lên, ánh mắt mất tầm nhìn, “Cái hộp, cái hộp cũng không có ở đây. "

Chung Thần Lạc sững sờ, "Em... em cần uống thuốc gì? Không khỏe sao?" Trái tim anh thắt lại, lo lắng nhìn Phác Chí Thành.

"Đến giờ uống thuốc rồi," Phác Chí Thành trầm giọng nói, "Uống thuốc sẽ không còn cảm thấy khó chịu nữa. "

Trong nháy mắt, Chung Thần Lạc dường như đã bỏ lỡ rất nhiều trong sáu năm qua, anh phát hiện tất cả chỉ còn lại là ký ức, sáu năm qua anh dựa vào ký ức về Phác Chí Thành để gắng cự. Và những gì đang diễn ra trong khoảng thời gian này, Chung Thần Lạc không biết gì về nó.

“Em có muốn uống ít canh giải rượu trước không? Nó rất ngọt.” Chung Thần Lac cụp mắt xuống, cầm bát lên, khóe miệng cong lên nói. Anh nghẹn ngào nói câu cuối cùng "thứ em thích nhất" và không nói ra.

jichen | hoa chuông bạc hàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ