2

984 71 2
                                    

3.

Chung Thần Lạc không ngờ Phác Chí Thành sẽ mang cà phê đến triển lãm ảnh của mình với tư cách là "Người giám sát". Ngay từ đầu khi trở về Trung Quốc, anh đã chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại cậu lần nào nữa, bây giờ anh bắt đầu hối hận về quyết định của mình.

Đây có phải là kết quả của việc tự tay sắp đặt một thế cờ ngược? Điều này khiến Chung Thần Lạc nhớ đến cuốn sách mà anh đã đọc trong một hiệu sách ở Sydney, 〖 The Secret 〗. Lúc đó anh không tin rằng suy nghĩ của người dân có thể thay đổi cuộc sống của họ.

Nắng chiều nay rất gắt, Chung Thần Lạc thích chụp ảnh trong thời tiết này, mặc dù mồ hôi nhễ nhại nhưng anh vẫn chụp ảnh cho ba người mẫu này một cách rất nghiêm túc, để không làm phiền những người đến xem triển lãm, Chung Thần Lạc sẽ thường xuyên chạy lại gần họ và nói nhỏ với họ cách điều chỉnh động tác sao cho tự nhiên hơn.

Mỗi người trong số ba chàng trai đều có một bầu không khí khác nhau, Chung Thần Lạc đã chọn các góc độ theo các phong cách mà họ phù hợp nhất, cũng nhằm thực hiện những thử nghiệm mới. Ba người họ lịch sự đáp lại anh, chỉ chưa đầy bốn giờ đã hoàn thành việc chụp ảnh thành công.

Cuối cùng, Chung Thần Lạc cho ba người xem một vài bức ảnh trên màn hình, bọn họ đều nói nó rất tốt, cả ba đều bày tỏ sự hài lòng và nói rằng họ sẽ rất mong đợi bộ ảnh. Anh cuối cùng cũng có thể mỉm cười thoải mái, đột nhiên anh cảm thấy có ai đó đang tiến lại phía sau mình.

Chung Thần Lạc còn chưa kịp quay lại thì đã nghe thấy ba người đứng trước mặt đồng thời hét lên: “Sếp! Chào buổi chiều sếp!”

“Chào buổi chiều, buổi chụp hình kết thúc chưa?” Phác Chí Thành và hai nhân viên khác bưng đồ uống đến, ánh mắt cậu hướng nhìn về Chung Thần Lạc.

Chung Thần Lạc hít một hơi thật sâu khi nghe thấy câu thoại quen thuộc, sau đó anh quay đầu nhìn Phác Chí Thành, “Chụp xong rồi, có cần xem một chút không?” Bây giờ anh mới chú ý đến cậu, hôm nay Phác Chí Thành ăn mặc rất bình thường, áo thun trắng cùng quần jean đen, tóc xõa xuống phía dưới trán, nhưng vẫn không che được đôi mắt kia, trông thật thoải mái.

“Được, mọi người đi nghỉ ngơi trước đi.” Phác Chí Thành gật đầu.

Cả ba vội vàng lấy đồ uống từ nhân viên rồi đi sang phía bên kia nghỉ ngơi và chuẩn bị quay một đoạn video ngắn, trong khi Chung Thần Lạc đang đứng cầm máy ảnh dưới nắng và lúc này đã mồ hôi nhễ nhại.

“Đến chỗ bóng râm kia thôi, đi.” Phác Chí Thành một tay cầm đồ uống, tay kia nhẹ nhàng kéo cổ tay Chung Thần Lạc rồi dắt anh đi tới phía bóng râm trước mặt.

Vào khoảnh khắc tiếp xúc da thịt với nhau, thân thể Chung Thần Lạc như bị điện giật, dòng điện tê liệt truyền thẳng vào tim, nhịp tim cũng hỗn loạn theo.

Khi ở dưới bóng cây, tai của anh đỏ bừng cả lên, ánh sáng lốm đốm và bóng đen phản chiếu trên mặt cùng với mồ hôi lấm tấm trên trán, khiến cho Phác Chí Thành có hơi giật mình.

Thật đẹp, cậu thở dài xúc động, hình như sáu năm trôi qua vẫn không có gì thay đổi, Chung Thần Lạc vẫn đẹp như vậy khiến cậu muốn tạm ngừng thời gian, bắt đầu tham lam và nghĩ đến việc mình sở hữu chiếc túi thần kỳ của Doraemon, cỗ máy thời gian hay là đồng hồ ngưng đọng thời gian.

jichen | hoa chuông bạc hàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ