Chương 2

11 1 0
                                    

Lúc Như Ý trở về phòng bệnh của mình đã thấy bố An đi mua phở về, cô y tá trực cũng đang ở đó. Phòng cô đang điều trị là phòng chung, trong phòng có sáu giường nhưng chỉ có 3 bệnh nhân. Một bác trung niên và hai cụ bà. Cô y tá đang giúp bác trung niên uống thuốc trong khi cụ bà vẫn còn ngủ.

Căn phòng yên tĩnh, không ai nói lời nào, cứ lặng lẽ làm công việc của mình.

Như Ý khẽ cúi đầu chào bác lớn tuổi và y tá trực, song không để bố phải giục, cô nhanh chóng trèo lên giường ngồi, kéo bàn gấp lên chờ bố lấy đồ ăn sáng.

- Bố ăn chưa? - Như Ý chớp chớp cặp mắt nhìn ông An.

- Bố ăn rồi, con ăn mau không nguội!

Ông An đã gần 50 tuổi. Mẹ của Như Ý mất khi cô mới lên năm vì bệnh tật. Vì vậy, cuộc sống của ông An luôn xoay quanh con gái, ông dành hết tình thương để bù đắp, chăm sóc cho con. Hồi còn trẻ, cũng nhiều lần họ hàng và đồng nghiệp khuyên ông lấy vợ mới để có người đỡ đần cũng như bầu bạn lúc về già. Lại nói Như Ý là con gái, lớn rồi phải lấy chồng, về nhà chồng, không thể ở bên ông mãi. Ông An cũng suy nghĩ, cũng đắn đo, nhưng nhiều hơn cả là lo lắng, lo Như Ý không thích mẹ mới, lo mẹ mới không thích Như Ý, lo cuộc sống gia đình không hạnh phúc. Ông lo tới lo lui, cuối cùng vẫn bị cuộc sống cơm áo gạo tiền bấp bênh vùi lấp tuổi trẻ.

Suốt những năm tháng Như Ý trưởng thành, ông An vừa làm cha, vừa làm mẹ, là nơi nương tựa duy nhất của Như Ý. Mười mấy năm đầu, ông chỉ là nhân viên bình thường ở toà soạn, đồng lương hạn hẹp, công việc lại nhiều, ông thường xuyên phải gửi Như Ý ở nhà bà nội cách nhà gần 20 chục cây số. Mãi sau này khi xã hội phát triển, điều kiện làm việc phong phú hơn, cuộc sống của hai bố con mới được cải thiện. Thêm vài năm làm tổng biên tập, ông An tự cảm thấy bản thân không còn theo kịp tốc độ phát triển của giới trẻ bây giờ nên ông xin nghỉ việc ở toà soạn lui về làm biên dịch sách tiếng anh tại nhà.

Vũ Bình An ngồi nhìn con gái đã 20 tuổi nhưng không lớn nổi mà thở dài. Từ nhỏ Vũ Như Ý đã chậm chạp, sức đề kháng kém nên cô rất ngoan, không quấy phá cũng không nghịch ngợm như những đứa trẻ khác. Cô có thể tự ngồi chơi ghép hình cả ngày, đặt đâu ngồi đó, ngoan ngoãn yên tĩnh, chẳng phải trông nom gì. Lớn lên một chút thì cô lại hậu đậu, đầu óc không biết để ở đâu, cứ đãng trí hay quên cái lọ cái kìa, cái gì cũng phải đợi ông nhắc mới nhớ. Mấy ngày trước lúc cô chạy xuống cầu thang bất cẩn trượt chân ngã đập đầu chảy máu, bị choáng tới ngất xỉu nên phải nằm bệnh viện theo dõi vài ngày. Đối với Vũ Như Ý đã 20 tuổi nhưng vẫn không thể tự chăm sóc cho mình, ông An không ít lần sầu khổ.

Hôm nay cũng là ngày được xuất viện, lát nữa bác sĩ sẽ tới kiểm tra lại vết thương và tháo băng cho cô. Cũng vì chuyện này mà cô phải xin nghỉ việc mấy ngày, tuy chị sếp không trừ vào lương tháng nhưng văn phòng ít người lại nhiều việc nên cô rất áy náy. Như Ý làm ở một công ty chuyên thiết kế sân vườn nhỏ tên là Freshy, do một chị cùng trường đại học thành lập. Tuy mới mở chưa lâu nhưng công ty đã nhanh chóng giành được nhiều hợp đồng lớn với những phản hồi tích cực, thể hiện được tiềm lực phát triển, chất lượng quản lí và có được vị thế trong ngành.

Nương tựaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ