Một sáng mùa thu thức dậy, chợt thấy bầu trời không còn xanh cao nữa mà đã khoác lên mình tấm áo vẩn đục màu xám trắng, cùng với màn sương mờ ảo trông như một tấm mạng che cũ kĩ nàng thiếu nữ nào vừa giặt đem phơi. Thế là thoáng cái đã đầu đông. Tiết trời bắt đầu chuyển lạnh.
Trước cửa phòng bệnh của Hoàng Minh Thành hôm nay không biết vì sao lại đông đúc như vậy, điều mà từ khi hắn nhập viện các y tá mỗi ngày đi ngang qua chưa từng thấy. Bên cạnh hai đứa em cùng cha khác mẹ của hắn thì còn có vợ chồng bác cả, vợ chồng chú ba với hai đứa con nhà họ. Bảy người đứng ngồi thấp thỏm trước cửa phòng bệnh, mỗi người mang một nét mặt khác nhau nhưng bầu không khí chung quanh vẫn cứ duy trì sự im ắng không ai nói tiếng nào.
Ngày hắn bị tai nạn cũng đông đúc như thế. Hắn đoán lúc hay tin hắn nguy kịch thì những người này vui mừng khôn siết, hẳn là đang sau lưng hắn nói đáng đời, chỉ muốn đến để nhìn xem hắn chết chưa. Thế mà đen đủi thay, vụ tai nạn đó không giết được hắn. Mỗi người đều đặn hằng ngày cho người mang đồ bổ tới cho hắn. Họ dặn dò hắn nghỉ ngơi, gửi lời chúc hắn mau khoẻ. Mỗi lần lắng nghe họ tiến hành quy củ thủ tục như thế hắn phải cố gắng lắm mới ngăn được bản thân bật cười phá lên. Đương nhiên cái cười của hắn không mang hàm y tốt đẹp gì.
- Hệ hô hấp của cậu Thành vốn đã không khoẻ, mọi người còn kéo vào đông như vậy để làm gì? Mọi người muốn cậu Thành lần lượt tiếp chuyện từng một người sao?
Ông Huỳnh vừa thấy họ thì cau mày, vầng trán cao cao vốn nhẵn nhụi nay xô lại nhiều nếp nhăn chứng tỏ ông không vừa ý. Ánh mắt ông nghiêm nghị khiến mấy cô cậu trẻ tuổi ngồi đó không khỏi rùng mình nhớ đến ánh mắt của mấy thầy giáo khó tính ở trường cấp hai. Đoạn, ông phắt tay dứt khoát chặn họ lại ngoài cửa. Nhưng âu cũng là người nhà, ông vẫn phải vào báo với Minh Thành một tiếng.
Hoàng Thanh Hải đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay rung chân, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy vẻ nơm nớp vừa lo lắng vừa gấp gáp lộ rõ trên khuôn mặt. Gã cục cằn nói lớn:
- Sao chúng ta lại phải đi đón...
Gã thanh niên chưa kịp dứt lời thì cánh cửa một lần nữa mở ra. Gã liền nín bặt.
Ông Huỳnh trở ra, bảo:
- Cậu Thành muốn gặp cô Quyên và cậu Hải một chút.
Nghe đến tên, Hoàng Thanh Hải cứng đờ cả người, dây thần kinh bỗng căng như dây chão. Gã lấm lét liếc qua Hoàng Ngọc Quyên. Cô lúc này vẫn đang ngồi im lặng nhìn chằm chằm mấy viên gạch men trắng dưới sàn.
Hoàng Ngọc Quyên và Hoàng Thanh Hải là hai em cùng cha khác mẹ của Hoàng Minh Thành. Ngày đó mẹ hắn mắc bệnh, bố hắn có tình nhân bên ngoài. Mẹ hắn mất chưa bao lâu, Hoàng Minh Thành còn bệnh nặng chưa khỏi vậy mà ông đột nhiên dẫn về hai đứa trẻ nói là em của hắn. Hắn chỉ nhìn, không nói, cũng không bày tỏ cảm xúc gì.
Hoàng Minh Thành từ sau khi mẹ mất càng ngày càng trầm lặng. Hắn sống âm thầm như một bóng ma trong khu biệt thự lâu đời cũ kĩ với một bức tường cuối dãy tầng hai loang lỗ những vệt khói đen hình thù rợn người. Hoàng Ngọc Quyên và Hoàng Thanh Hải không thể lại gần hắn. Đến bố bọn họ qua đời, hắn thừa kế chức vị chủ tịch, hắn bỗng trở lên hoà nhã hay cười thoạt nhìn dễ gần nhưng chỉ những người tiếp xúc với hắn mới biết được so với trước kia còn đáng sợ hơn gấp trăm nghìn lần. Hoàng Ngọc Quyên và Hoàng Thanh Hải không muốn lại gần hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nương tựa
Romance"Chúng ta nắm tay nhau đi qua giông bão, lại cùng chờ nắng hạ mưa ngâu". Hai mảnh ghép cô độc trên thế gian được vận mệnh đưa đẩy tới gần nhau. Cứ ngỡ như hai mảnh ghép đối lập, mãi mãi không thể chung đường thế mà vì điều gì lại trở lên hoà hợp, kh...