Chap 1: The Fool

368 25 2
                                    

'' Y/N?''

.
.

.

.

Tay thoăn thoát dùi đống rơm cùng với tro để che đi thứ nằm trong đống lá, mồm lẩm bẩm những lời kinh thánh . Chúa không giúp được mày đâu- giọng nói tác ác thầm thì. Sự sợ hãi về tội lỗi mình đang làm khiến tay Y/N rung rẩy, cô ta biết cô ta chẳng thể được rội rửa được những gì mình đang làm. Chẳng còn ai có thể cứu cô.

.

.

Có lẽ lúc ấy bạn không nên làm việc đó . Bạn là kẻ ngốc với sự ngây thơ đến ngu xuẩn.

.

.

.

Vài ngày trước

Những tiếng rao trên phố đông vẫn thế, tấp nập và xô bồ như mọi lần bạn đến đây. Cố gắng mua thật nhiều đồ theo danh sách, với căn nhà nằm ở ngoại ô thì đây là cơ hội vàng để tích trữ lương thực và đồ dùng cần thiệt. Lẩm bẩm tính toán về số tiền còn xót lại, bạn tặc lưỡi vì ngỡ ngàng khi bản thân còn dư tận 200 Rô .

'' Vẫn như cũ ?''

'' Dạ vâng, Romat ạ '', ngồi lên chiếc xe ngựa cũ , bạn nở nụ cười với ông lão .Quất ngựa một tiếng thật ngọt, '' Max, phía tây'', con ngựa hí lên rồi đẩy chiếc xe tiến về phía tây của thành phố Atheva. Gió mùa đông khẽ đưa chiếc lá trội trên cành bay đi, tuyết bắt đầu rơi. Bạn cảm thấy có chút buồn với cảnh vật, đây không phải lần đầu bạn đón một mùa đông cũng chẳng phải lần đầy thấy tuyết. Nhưng cái tiết trời đông này khiến mọi thứ xung quanh duờng như cô họanh hơn bao giờ hết

" Giá than có đổi không cô? "

" Có ạ, nhưng chỉ thêm 2 Rô " , ông lão gật đầu, đôi mắt tinh anh nhìn về phía truớc. Màn đêm càng khiến cảnh vật thêm đáng sợ, " Cô nên cẩn thận, tôi nghe nói dạo gần đây có sói"

" Sói? "

" Vâng, mấy lão nô gần đây truyền tai nhau về con sói đỏ, nó nhanh như én, bắt chẳng kịp. Cái thứ đó ,thú thật tôi cũng chẳng biết nó là gì "

" Ông bảo nó là sói thế sao nó màu đỏ đuợc? "

" Tôi cũng không chắc, tất cả chỉ là cái bóng mờ đuợc phổng theo trí tuởng tuợng của kẻ đã có tủôi. nhưng tôi chỉ dám chắc, thứ đó chẳng phải nguời. Ánh mắt nó hoang dại, sắc lẹm như luỡi dao, lông nó dày và đỏ thẩm như máu, tiếng gầm gừ như con thú hoang , tiếng nó gầm cứ ai oán và đây hận thù. Tôi nghĩ nó bị thuơng, chắc cũng sẽ chết nhanh thôi"

Bạn gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, chẳng nói gì nữa, chỉ nhìn về phía mặt trời đang lặng dần.

Lặng lặng cảm ơn ông lão. Bạn mở cửa, cất đồ đạc, nhưng tiếng xào xạc của lá trong khu rừng gần đó, cách ngôi nhà độ 300m, khiến bạn lạnh nguời. Những âm thanh của tự nhiên vào ban đêm không bao giờ là điềm lành. Không sao, bạn tự trấn an mình.

Ngồi vào bàn làm việc, bạn ráng sức để làm xong đơn thúôc. Không hẳn bạn là bác sĩ, nhưng cũng biết sơ cứu và chế thúôc chữa đuợc bệnh nhẹ nên cũng đuợc đề cao trong làng. Ngoài điều chế thúôc bạn còn làm vài công việc khác nữa, chẳng hạn như buôn bán và trồng trọt , thậm chí là dạy học cho nhưng đứa trẻ trong làng. Ai có gì thì bạn nhận đó, chẳng đòi học phí, ai nghèo quá thì bạn rủ lòng mà dạy cho. Cái chữ bạn trao có lẽ sẽ cứu sống và giúp đỡ đuợc một ai đó, bạn tự nhủ.

Hawks x reader [ Hỗn loạn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ