Mấy ngày sau tại phòng Tả Hàng.
" Gì ạ? Ngày mốt trường anh làm lễ Tốt nghiệp hả? " -Lâm Tử Thiên vừa ăn quà vặt vừa đọc truyện hỏi.
" Đúng rồi. Anh vừa mới nhận được thông báo. Lúc đó bọn anh qua đón em cùng đi. Có được không? " -Tả Hàng thì nằm ì trên giường nghịch điện thoại trả lời.
" Dạ được ạ "
Trương Cực đột nhiên nghiêm mặt nói " Lần này! Tuyệt đối! Không được! Ngủ nướng! " Vẫn là vẻ mặt vô cảm ấy nhưng giọng điệu lại có sức uy hiếp cực cao.
" R... rõ! " Thiên Thiên của chúng ta bị dọa sợ rồi.
Tả Hàng nằm trên giường nghe vậy vui vẻ cười khúc khích.
" Cả mày nữa! "
" Vâng... vâng "
Lần này đến Lâm Tử Thiên cười to.
Nói thật từ khi chuyển đến khu phố này mà nói rõ hơn là được làm quen lại với anh và cậu cô bé đã cảm thấy tinh thần cũng vui vẻ lên hẳn. Mặc dù cũng đã 14 tuổi nhưng tính cách cũng như tâm hồn của Thiên Thiên không khác gì đứa trẻ, có thể là do Lâm Hoàng Bách bao bọc cô bé quá tốt nên cũng ít va chạm trong mọi mặt.
Nhưng dù là thế trẻ con vẫn có nhưng lo lắng của trẻ con. Cô cũng có không ít khúc mắc. Như là tại sao mẹ lại bỏ ba con cô mà đi mất, tại sao trong nhà đột nhiên lại không còn tiền, tại sao dạo gần đây ba cô có vẻ rất lo lắng. Cứ mỗi buổi tối khi vừa lên giường đi ngủ là những câu hỏi này cứ lập đi lập lại trong đầu cô từng câu từng câu 1. Nhưng vì là do tính cách rất vô tư nên cô không biết nên xử lý làm sao, vẫn chưa biết cách để điều chế nổi buồn trong lòng mình. Nên cô bé đã tự cho những chuyện này là chuyện mặc nhiên sẽ sảy ra cũng chẳng suy xét nguyên nhân.
Lâm Tử Thiên là cô bé nhỏ nhắn, vẻ ngoài có phần tinh nghịch nhưng lại mang 1 nét rất đáng yêu. Dù gia đình nhỏ của cô mới chuyển về đây không lâu nhưng hàng xóm xung quanh rất quét mến gia đình cô.
Khi nói chuyện với cô bé Tả Hàng cũng cảm thấy khá thoải mái. Cậu rất thích chơi với cô nhưng tất nhiên thì vẫn thích Trương Cực hơn.
Còn về phần Trương Cực có thể là do đồng cảnh ngộ nên anh cũng phần nào đồng cảm với cô bé. Nói thật thì ngoài mẹ cũng như gia đình Tả Hàng ra anh rất đề phòng khi giao tiếp với người khác. Lúc đầu gặp Tử Thiên cũng vậy, cũng 1 phần do chuyện năm xưa... nên mấy ngày đầu anh không thể nào tiếp xúc cũng như nói chuyện cùng cô, nhưng cũng đã trôi qua 1 thời gian khá dài nên Trương Cực cũng chẳng còn ác cảm gì với cô nữa. Anh thật sự xem Tử Thiên như em gái của mình.
__________
" Waoo trường của anh rộng ghê luôn "
Như đã nói từ trước, hiện tại cả 3 đã có mặt tại trường cấp 2 của Trương Cực và Tả Hàng.
" Trước mắt phải tìm xem lớp bọn anh ở đâu đã. Tý nữa anh dẫn em đi tham quan sau ha? "
" Dạ cứ theo ý 2 anh đi "
Lúc này anh và cậu có hơi không biết làm sao. Sân trường thì rộng thế này mấy bạn học cũng đi đi lại lại kín mít không biết được lớp ở đâu mà lần, cũng không biết được là làm lễ ngoài sân hay trong hội trường nữa. Tả Hàng có hơi đau đầu.