lại là một ngày đẹp trời nữa lee minho tôi cảm thấy không khoẻ lắm, nói đúng hơn là ấm đầu.
xem nào, ấm đầu thì nên làm gì cho mát nhỉ? đương nhiên là ghé tiệm cafe gần nhà ngắm em trai han jisung.
tôi không đùa đâu, có khi tôi thích em ấy thật rồi, làm cà phê cũng ngon mặc dù thường ngày tôi thích uống americano hơn. nhưng không sao, em đẹp em làm gì tôi cũng thấy ngon.
nghe hơi cấn nhưng kệ đi, nghĩ trong sáng lên.
chà, hôm nay có lẽ là một ngày tuyệt vời để order một ly cà phê đen đá không đường, vậy nên tôi mở cửa bước vào trong quán, lại vô tình bắt gặp ánh mắt kia đang nhìn tôi, mỉm cười.
tôi trong vô thức mỉm cười lại, tim bỗng chốc hụt một nhịp vì sự xinh đẹp của ai kia.
như không hề cảm thấy ngại vì đã có người khác ngại giúp, tôi bước tới quầy gọi món, vẫn trưng ra nụ cười không khác gì một thằng điên, dõng dạc gọi.
"em ơi, cho anh ly đen đá-"
"0% đường, 100% han jisung?"
câu nói ấy làm tôi ngượng đỏ cả mặt, không ngờ em trai bán cà phê lại nhớ rõ đến vậy. tôi chỉ biết giữ im lặng, đứng im như một pho tượng đá.
"minho-ssi?"
em ấy còn nhớ cả tên của tôi nữa kìa, muốn khóc quá. mẹ ơi cứu con.
vẫn nhìn chăm chăm về phía trước, chỉ có điều không cử động, tôi thấy em ấy lấy ra một tờ note nhỏ rồi ghi ghi gì đó, sau đó dúi vào tay tôi.
"anh ra bàn ngồi đợi nhé, cà phê hôm nay tôi làm lâu một chút"
chưa hết đâu, cuối câu còn có...
một icon trái tim nhỏ xíu!!!
tôi khóc thật rồi (nước mắt rơi trong lòng nên không ai thấy đâu yên tâm)
sau khi tôi trở về chỗ ngồi chưa lâu, jisung mang ra cho tôi một ly cà phê đen đá không đường và...
một chiếc bánh cheesecake.
"à...ừm...cái này là bánh signature của quán do tôi...tự tay làm. tặng...anh"
"a vâng...cảm ơn em"
phải nói rằng, đây là cái bánh ngon nhất tôi từng được ăn trong đời.