100%

974 135 7
                                    

jisung dứt ra khỏi nụ hôn trước, đôi mắt tròn ngước lên nhìn minho, nhẹ nhàng mỉm cười.

"anh không biết chúng ta ở gần nhau như thế sao?"

anh gãi gãi đầu, rồi lại cười.

"ừ anh không biết thật"

"ngốc quá...nhưng em thích người ngốc như anh"

anh vòng tay qua eo ôm cậu, khẽ nói.

"anh nhớ em nhiều lắm"

"em cũng thế"

"anh muốn nhìn thấy em mỗi ngày"

"em cũng thế"

"anh muốn em trở thành người yêu của anh"

"em cũng th- hả?"

"vậy là em đồng ý rồi đấy nhé"

"anh lừa em!"

"anh không lừa em, anh yêu em"

jisung lấy tay sờ cánh mũi, đó là thói quen của cậu khi cảm thấy ngại. cậu cũng như anh, yêu từ cái nhìn đầu tiên.

"em yêu anh"

cả minho và jisung trao nhau một cái nhìn ngọt ngào chiếm hết phần đường của ly cà phê đen, rồi cùng nhau dạo bộ hết quãng đường còn lại.

.

một ngày mới lại đến, vị khách quen thích uống cà phê đen đá không đường lại mở cánh cửa của quán cafe thân thuộc. nhưng lần này anh không bước ra quầy order gọi món nữa, mà chỉ đợi...một người.

chưa đầy năm phút sau, một người con trai chạy ra phía anh, trên người vẫn còn chiếc tạp dề chưa cởi bỏ. hương cà phê thơm ngát tỏa ra khắp người cậu, len lỏi qua cánh mũi người kia. anh đứng lên xoa đầu cậu, mái tóc hơi rối được chải lại gọn gàng.

"anh đừng chăm em như em bé thế nữa mà"

"thì em là em bé của anh còn gì"

rồi anh đặt lên má cậu một nụ hôn.

"ừm...mùi cà phê thơm đấy"

"ở đây thơm hơn này"

jisung chỉ vào môi mình, sau đó nhón lên áp môi mình lên môi anh.

ngọt, không phải vì đường, mà là vì em.

nụ hôn vừa dứt, minho không mất quá lâu để lên tiếng.

"em ơi, cho anh một ly đen đá không đường và một han jisung mang về"

minsung | coffeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ