75%

789 121 11
                                    

tôi không muốn làm một thằng tồi đâu, nhưng tôi đã ghost tin nhắn của jisung hơn một ngày trời rồi. dù cảm thấy tội lỗi nhưng tôi không nghĩ em ấy lại có thể hiểu được tấm lòng của tôi và quyết định chóng vánh như thế. không phải tôi không thích em, chỉ là tôi sợ nó đến quá sớm thì sẽ ra đi chẳng muộn hơn là bao. tôi cũng chẳng buồn đến quán cafe nữa mặc dù jisung đã quay trở lại làm việc. một buổi sáng cứ thế bình yên trôi qua, còn tôi thì thơ thẩn ngồi nghĩ về ly cà phê đen đá em tự tay làm mà bao ngày qua tôi vẫn luôn vừa nhâm nhi, vừa ngắm em làm việc.

hôm nay trời tối sớm hơn mọi khi, thế là cái thân già này bỗng dưng muốn lết ra ngoài dạo bộ một lát. phải công nhận là tôi cô đơn thật, ngoài jisung ra thì điện thoại tôi chỉ toàn là tin rác, mấy tin quảng cáo vớ vẩn hay thông báo điện thoại sắp hết tiền, chứ cũng chẳng ai buồn nhắn tin tâm sự. trong phút chốc, tôi bỗng thấy nhớ em vô cùng.

mở điện thoại lên, tin nhắn em gửi vẫn còn đó, vẫn hiển thị chấm xanh do tôi chưa nhấn vào đọc. không biết bây giờ em đang cảm thấy thế nào, vui buồn ra sao, có giận tôi vì không trả lời tin nhắn không. và thế là suốt buổi đi dạo, tôi chỉ nhớ về cà phê, về han jisung.

dạo bước trên con đường đã được thắp sáng bởi những ngọn đèn trải dọc trên phố, tôi bỗng thấy một bóng dáng thân thuộc đến nao lòng. không ai khác, ngoài em.

tôi không biết rằng mình và em ở gần nhau đến thế, chỉ cách có vài dãy nhà, ấy vậy mà tôi vẫn cứ nghĩ em không ở gần đây mà chỉ làm ở quán cafe. jisung cầm một ly nước, hình như là một ly đen đá không đường. em cũng thích loại cà phê này sao?

trong một phút ngắm nhìn em từ xa, tôi đã nghĩ rằng, liệu có phải em thích uống vị cà phê đắng ngắt này là vì tôi không, nhưng rồi lại cười nhạt rồi gạt đi suy nghĩ ấy.

bước theo bóng dáng nhỏ bé ấy, tôi nhận thấy em ngày càng bước chậm hơn, rồi dừng lại hẳn. rồi em quay lại, và nhìn tôi.

"hyung"

"jisung"

ngay giây phút ấy, tim tôi như ngừng đập. em chạy lại, ôm tôi. cái ôm...100% han jisung.

"sao anh không trả lời tin nhắn...tôi...em buồn lắm đấy"

tôi chưa bao giờ được ngắm em ở khoảng cách gần như thế này. càng gần, tôi càng thấy em xinh đẹp hơn muôn phần, chỉ muốn giữ em lại cho riêng mình, rồi tôi lên tiếng.

"cho anh một ly đen đá không đường, 100% em"

jisung uống một ngụm cà phê qua ống hút, rồi đưa cho tôi.

nuốt giọt cà phê cuối cùng xuống, tôi nâng cằm em lên, cúi người xuống, và hôn em.

minsung | coffeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ