Chỉ thiếu điều không nói toẹt luôn là - đúng a, là tôi cố ý đấy, anh có thể làm gì được tôi?
Thấy Nhạc Thính Phong vẫn không động đến đôi đũa, Yến Thanh Ti lại nói: "Có phải ngài không thích ăn cái này không? Vậy...miếng thịt bò ba chỉ này thì thế nào?"
Yến Thanh Ti lại gắp cho Nhạc Thính Phong mấy miếng thịt ba chỉ, Nhạc Thính Phong nhìn thấy mấy miếng thịt cảm thấy cơn buồn nôn sắp lên hết cả cổ họng nhưng trên mặt vẫn tỏ ra rất thản nhiên.Yến Thanh Ti lần này quyết tâm không bỏ qua cho Nhạc Thính Phong, nếu anh ta không động đũa thì cô lại gắp tiếp. Tự dưng bị ngủ lỗ vốn một đêm, bị gặm cắn cả người thì thôi lại còn bị anh ta nhục nhã cho một trận. Những oán hận chất chứa trong lòng Yến Thanh Ti lại bùng lên, cô nhất định phải trả lại hết cho Nhạc Thính Phong.
Chị Mạch ngồi bên cạnh nhíu mày nhìn, tuy chị vẫn chưa nắm rõ tính cách Yến Thanh Ti nhưng chị biết cô không phải là hạng người liều lĩnh lỗ mãng. Hành động này của Yến Thanh Ti không quá giống như là đang nịnh nọt Nhạc Thính Phong mà giống như ghê tởm hắn, cô đang làm cái quái gì vậy?
Vị thái tử gia này mà dễ trêu chọc đến thế chắc? Chị Mạch muốn nhắc nhở Yến Thanh Ti lại sợ lộ liễu quá nên đành ngồi một bên âm thầm lo lắng quan sát.
Nhạc Thính Phong nhìn vẻ mặt nịnh nọt của Yến Thanh Ti nói: "Muốn tôi ăn đến thế cơ à? Hửm?"
Âm "Hửm" được kéo dài, không mặn không nhạt làm nhộn nhạo tất cả con tim của mọi người, hai người này chắc chắn là có gian tình.
Yến Thanh ti cười đáp: "Đúng a, xem ra Nhạc tiên sinh đây là không nể mặt tôi rồi?"
Yến Thanh Ti nghĩ Nhạc Thính Phong tuyệt đối sẽ không động đũa tí nào, thế mà anh ta cư nhiên lại cầm đũa lên, đôi đũa ấy lại là đũa Yến Thanh Ti cô nữa chứ. Ngón tay Nhạc Thính Phong thon dài, trắng trẻo mặc dù chỉ cầm một đôi đũa thôi cũng làm cho người khác thấy thích mắt. Chỉ thấy Nhạc Thính Phong giơ tay gắp một miếng thịt bò đầy ớt đưa vào trong miệng, đây là lần đầy tiên anh ăn loại thức ăn như vậy, đến nhai cũng không cần, trực tiếp nuốt xuống.
Yến Thanh Ti mắt tròn mắt dẹt nhìn Nhạc Thính Phong "nuốt" xong miếng thịt bò, sau đó không kiềm chế được ho khan liên tục. Nhạc Thính Phong bị sặc ớt ho không ngừng, một lúc sau mặt liền đỏ bừng lên, Yến Thanh Ti nhìn thấy thế liền tỏ vẻ vô tội nói: "Ồ thì ra là ngài không ăn được cay, sao lại không nói chứ? Thật xin lỗi, thật ngại quá ạ."
Nhạc Thính Phong nhấc cốc nước lên uống hết, xong rút khăn tay ra lau sạch vết nước còn sót trên môi. Những người khác mà làm động tác này sẽ trông không ra làm sao cả thế nhưng đổi lại là Nhạc Thính Phong làm thì....thật là đẹp.
Trong lòng Yến Thanh Ti vẫn chưa nguôi hận, vội vàng bổ thêm một câu: "Thật ngại quá, không nghĩ đến là anh không ăn được cay, sao anh lại không nói ra cho mọi người biết chứ?"
Đạo diễn Thái không dám đắc tội với vị thần tài này, liên tục đỡ lời: "Nếu biết Nhạc tiên sinh không ăn được cay thì chúng tôi đã gọi nồi lẩu không cay rồi, thật xin lỗi."
Nhạc Thính Phong nhìn bộ dạng như không có tội tình gì của Yến Thanh Ti, trong lòng liền bực bội khó chịu.
Anh cố ý nói: "Không sao, là người đẹp tự tay gắp cho sao có thể không ăn chứ."
Những người ngồi trong phòng lúc này đều đưa ánh mắt phức tạp mà nhìn Yến Thanh Ti, Yến Thanh Ti tức đến nghiến nát cả răng: "Xem ngài nói này, chẳng lẽ chỉ cần là người đẹp thì có đưa thuốc độc, ngài cũng uống sao?"
Nhạc Thính Phong cười như không cười nhìn cô: "Cái này còn phải xem là ai nữa."
Yến Thanh Ti lần này thì cười không nổi nữa, bởi vì Nhạc Thính Phong đang vén váy cô. Cô nhấc chén rượu ở bên cạnh lên nhấm một ngụm, thế nhưng cơn tức trong lòng thì không thể áp xuống được rồi.
Dưới gầm bàn, Yến Thanh Ti tìm vị trí chân của Nhạc Thính Phong, sau đó dùng hết sức lực dẫm lên. Yến Thanh Ti hôm nay đi giày cao gót 5 phân, gót giày vô cùng nhọn, cô cố gắng nghiền hết sức có thể, còn di đi di lại mấy lần.Mặc dù là như vậy nhưng vẻ mặt Nhạc Thính Phong vẫn không lộ ra chút khác lạ nào cả.
Yến Thanh Ti khinh bỉ nhếch môi, thật là có thể nhịn, cô chuẩn bị thu chân về thì vừa nhấc chân lên liền không rút về được. Hai chân của Nhạc Thính Phong giống như gọng kìm vậy, kẹp chặt lấy chân của cô, làm thế nào cũng không rút ra được. Không những thế, bàn tay anh ta còn đặt lên đùi của cô, quang minh chính đại mà "ăn đậu hũ"*!!!!!
*Ăn đậu hũ: từ lóng, nghĩa là sàm sỡ.
Cả cơ thể Yến Thanh Ti run lên, thế này có nghĩa là gì?
Nghĩ là trong suy nghĩ của Nhạc Thính Phong, Yến Thanh Ti cô chỉ là một con điếm mạt hạng muốn chơi thế nào thì chơi. Yến Thanh Ti đưa tay ra dùng hết sức nhéo lấy mu bàn tay của Nhạc Thính Phong, tay của Nhạc Thính Phong không những không buông ra ngược lại còn được đà trực tiếp tiến vào trong váy của cô.
Làm ra cái hành động hèn hạ như vậy trước mắt nhiều người như vậy, ấy thế mà Nhạc Thính Phong vẫn bày ra cái vẻ cao quý ưu nhã. Cô mạnh mẽ ngẩng đầu lên, mặt lạnh tanh, ánh mắt tràn đầy hận ý.
Đột nhiên, cô cười lên, anh ta thật sự cho là cô vô sỉ, đê tiện đến thế sao? Được, anh muốn sờ thì cứ sờ, bà đây không thèm để ý tới anh nữa.
Yến Thanh Ti quay sang nói chuyện với đạo diễn và nhà sản xuất phim. Đối với Nhạc Thính Phong mà nói, bạn càng khiêu khích anh ta, càng đối chọi quyết liệt với anh ta, anh ta lại càng hưng phấn, tốt nhất là không thèm đếm xỉa gì đến anh ta.
Khi nói chuyện với người khác, Yến Thanh Ti chưa bao giờ keo kiệt nở nụ cười, khi cô mà không cố ý cười để quyến rũ người khác thì nụ cười của cô rất dễ khiến người khác có thiện cảm, rất đẹp, làm cho người đối diện không thể nào rời mắt khỏi cô.
Ánh mắt của Nhạc Thính Phong từng chút một tối lại.
Từ lúc gặp mặt, nhà sản xuất phim khá là hài lòng với Yến Thanh Ti, ông ta uống có chút quá chén nên không kiềm chế được lời nói, ông ta nói với Yến Thanh Ti: "Cô Yến, ánh mắt cô thật đẹp, rất có thần, trong giới showbiz này có rất ít nữ diễn viên có được đôi mắt như thế này......."
Nhạc Thính Phong: "Cắt mí mắt."
Nhà sản xuất xấu hổ nói: "Mũi cũng rất cao."
Nhạc Thính Phong: "Nâng mũi."
Nhà sản xuất: "Ngực cũng rất nóng bỏng."
Nhạc Thính Phong: " Độn."
Yến Thanh Ti run rẩy bóp chặt ly rượu trong tay, dùng hết sức lực kiềm chế ý muốn xông lên bóp chết Nhạc Thính Phong và hét vào cái mặt anh ta mà nói: cả người bà đây có chỗ nào anh chưa từng hôn qua hả, anh cứ đợi đấy cho tôi.
Chị Mạch nghe không nổi nữa dù gì thì Yến Thanh Ti cũng là người của chị liền cười tươi đỡ lời nói: "Haha, cái này...Nhạc tổng thật biết nói đùa."
Nhạc Thính Phong lạnh lùng: "Tôi dường như chưa từng đùa."
"Cạch" Yến Thanh Ti đặt chén rượu lên bàn, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhàng, trông thật sáng lạn, xinh đẹp, trước mặt bao nhiêu người cô nói: "Có phải là độn hay không, tối nay Nhạc tổng thử là biết ngay."
Nhạc Thính Phong ngả người ra sau cười nói: "Được."
Nồi lẩu để giữa bàn đã sôi sùng sục, thịt bên trong cũng chín rồi, rau xanh cũng được thả vào rồi thế nhưng không có người nói chuyện, không có ai dám phát ra bất kì âm thanh gì, không khí đông cứng. Chỉ có duy nhất nồi lẩu là còn có hơi nóng, không khí lạ thường đến kinh người.
Chị Mạch thực sự không chịu nổi nữa, tìm đại một lí do mang Yến Thanh Ti rời khỏi đây.
"Ngại quá, Thanh Ti đi rửa tay với chị đi."
"Vâng....."
Yến Thanh Ti đứng lên nhưng một bên chân của cô vẫn bị Nhạc Thính Phong kẹp lấy, mà anh ta không có ý định thả chân ra, thế là Yến Thanh Ti theo quán tính mà ngã nhào lên người Nhạc Thính Phong.
Nhạc Thính Phong cũng không giơ tay ra đỡ cô, mà thuận thế ôm lấy eo Yến Thanh Ti, cách một lớp áo, nhẹ nhành vuốt ve: "Yến tiểu thư đây là đợi không kịp muốn cho tôi kiểm hàng luôn hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Boss hung dữ - Ông xã kết hôn đi
RomanceTác giả: Thập Nguyệt Sơ Thể loại: Ngôn Tình Nguồn: Thích Đọc Truyện Trạng thái: Full Sau một đêm kích tình, cô đã thành công khi trèo lên giường của Nhạc Thính Phong, kim cương lão ngũ nổi tiếng toàn quốc. Cô đã trả được thù còn anh sau một đêm lại...