Oneshot

153 13 0
                                    

 Minghao còn nhớ rõ, ngày em gặp người thương của mình lần đầu tiên là vào một mùa hạ đỏ. Đỏ của hoa phượng, đỏ của mặt trời, đỏ của cả cái nhiệt huyết trong em

Em vốn không phải học sinh của trường cấp ba P, lúc ấy em mới chỉ lớp 9, ở cái ngưỡng mấp mé tuổi trưởng thành, chín chắn và điềm tĩnh hơn chính em của ngày trước, nhưng cái nhiệt huyết rừng rực vẫn còn tràn trề chứ chưa bị thay thế bởi sự trầm ổn của con người trưởng thành. Xu Minghao của tuổi mười lăm ai nhìn thấy cũng yêu, ai cũng quý, ai cũng ao ước được trở về những ngày lấy màu hoa phượng làm tín hiệu báo hè về chứ chẳng phải tiết trời ngày thêm nóng nực khi bóng dáng cậu học sinh ấy chìm vào đam mê của bản thân lọt vào tầm mắt. Chung quy lại, em chính là hình mẫu mà ai cũng muốn cho những năm tháng học trò của mình.

Mùa hạ năm ấy dường như mát mẻ hơn vài phần so với những ngày nóng bức trong quá khứ của Minghao. Em đứng trước cổng trường P, tay che mắt khỏi ánh nắng mùa hè chói chang, ngó quanh quất tìm một cái gì đó khả dĩ có thể chỉ em đi tới nơi sẽ diễn ra cuộc thi nhảy của trung học cơ sở toàn thành phố C năm nay. Và dù tốn rất nhiều thời gian vì trường P quá rộng so với tưởng tượng của em, Minghao vẫn có thể có mặt ở buổi thi đúng giờ.

* **

Thật may vì buổi thi kết thúc tốt hơn Minghao tưởng, em đã thực hiện bài thi của mình trơn tru không có một lỗi sai nào dù là nhỏ nhất. Bài nhảy này Minghao đã phải nhờ anh biên đạo của mình- là đàn anh trên em một khoá ở trường cũ, và hiện đang là học sinh lớp 10 sắp lên 11 của chính trường P này- Kwon Soonyoung hỗ trợ. Không giống em, anh Soonyoung dù rất có năng khiếu nhưng lại chọn theo đuổi con đường học tập, tập nhảy và biên đạo chỉ là thứ giải trí và xả stress thôi.

Anh Soonyoung biên đạo tài lắm, Minghao dù có từng học B-boy và giỏi freestyle nhưng vẫn phải thán phục và thích thú trước những bước di chuyển mà anh từ từ dựng nên. Nó mang màu sắc của riêng anh mà nếu Minghao tự dựng nên vũ đạo đảm bảo sẽ không có được, phù hợp và thấu hiểu em như thể em và bài nhảy là một.

Trong lúc đợi anh Soonyoung đi công việc về đón, Minghao quyết định đi thăm quan trường một vòng, vì đằng nào đây cũng là ngôi trường mà em định theo học nếu đủ điểm đỗ. Sân trường thì rộng, đi mỏi chân mới ngang qua để đến được toà nhà có phòng học, và sau lưng là vườn hoa. Đối diện đó là dãy phòng thực hành, còn bên cạnh là toà căng tin và phòng thể chất. Minghao đi như bay, lướt từ dãy này qua dãy khác mà chẳng quan tâm đôi chân đã mỏi nhừ. Nếu đỗ được vào đây, em nghĩ, công đèn sách cũng coi như bõ.

Thơ thẩn, Minghao đi vào trong khu vườn nhỏ sau trường, muốn tận hưởng một chút không khí trong lành và thư giãn. Nhưng trái lại, em lại thấy một đám học sinh đang đánh nhau xà quần, tầm sáu, bảy người, ai cũng có vài vết bầm tím và mồ hôi nhễ nhại. Minghao học võ, nhưng em không thích đánh nhau, em không hiểu tại sao mọi người lại chọn cách giải quyết bằng vũ lực. Ngao ngán nhìn cảnh tượng chẳng vừa mắt kia, em định quay đi, cho đến khi em nhận ra có một người đang bị "hội đồng".

Đó là một người cao ráo, gương mặt đẹp dù chẳng thể coi là thế với những vết tím bầm đủ kiểu, thậm chí là cả vệt máu khô ở khoé môi. Minghao cũng phải công nhận anh biết đấm đá, vì nãy giờ đánh nhau với năm sáu người mà anh vẫn chưa gục thì quả là đáng khâm phục.

[SEVENTEEN][JUNHAO] The summer storyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ