Nắng lên cao, tỏa ra trắng cả đường, nó khiến con người ta như say sóng trên mấy chặng xe đường dài. Cho dù giao mùa, cuối hạ đã dần bước nhẹ quá cánh cửa, cái nắng nó không quá gay gắt, nóng bừng nhưng nó không khiến những kẻ như đang đi viễn du này mê hồn hơn là bao. Mái đầu nhỏ của Mẫn Đình gật lên gật xuống cho tới khi Trí Mẫn đỡ lên. Em ấy ngủ say ngất như một đứa trẻ cũng bởi vài tiếng hú còi chơi xấu của bọn giặc. Ai nấy trên xe đều bơ phờ như sắp chết tới nơi, không cần phải nói chị Tôn đã kéo chị Bùi sang xe của tổ nấu ăn chỉ để đáp ứng nhu cầu được ngủ trên vai người thương.
Trí Mẫn nhẹ nhàng quay sang nhìn Mẫn Đình. Em thoải mái nằm trên đôi vai chẳng mấy rộng rãi của nàng. Em đôi lúc nghiêm túc nhưng trông giống hệt vài ba đứa trẻ tập lớn, lúc thì thơ thơ ngây ngây hệt như trẻ con. Đầu em vẹo sang một bên để ngủ một giấc thật ngon. Trí Mẫn đang tự đếm xem mình đã cũng em đi cùng nhau bao nhiêu tháng.
Xem nào, nàng và em từ những ngày đầu khi còn coi nhau là người dưng nay đã hóa người quen. Trí Mẫn quên sao được chuyến đi chơi tại Thủ đô trước khi lên đường theo đoàn, quên sao được em dắt tay nàng đi đến con sông đầy đom đóm nhập nhòe trong đêm. Mái tóc của em nhẹ xoa vào cần cổ, tròn vo hệt như một chú cún. Nàng thầm nghĩ có lẽ từ bao giờ Trí Mẫn cần Mẫn Đình bên cạnh như bây giờ. Một lòng thiếu thốn của một cô gái đôi mươi gọi là chồng mất cũng thật là sang vì chẳng một ai công nhận. Tất cả qua những lời thế ước. Phải chăng nàng thích em đúng không? Còn em thì sao?
Trí Mẫn nhẹ kê má mình vào mái đầu nhỏ, nhắm mắt vào. Tiếng thở đều đều vang lên, nàng khè luồn tay mình vào tay em. Mai đây thôi em sẽ vất vả, mai đây thôi bàn tay này xạm đầy chai, mai đây thôi nàng sẽ yêu em nhiều hơn. Phải không?
- Đình, Đình, dậy đi em. Trưa rồi, ăn trưa thôi. Hôm qua mệt quá phải không?
Em tỉnh dậy, với tay dụi mắt, mắt nhằm mắt mở, tóc em xù lên.
- Trông em như con cún ý, dậy đi. Xe dừng rồi chạy xuống mấy xe cầm mấy bình trà phát hộ chị.
Chị Tôn lên tiếng trêu chọc, trông mặt tỏ vẻ thích thú, mắt tít lại. Mẫn Đình thấy vậy loạng choạng đứng dậy, đầu chạm vào trần xe lại cúi xuống nhưng không quên đánh vài cái và chân chị Tôn. Tay em vớ lấy mấy bình trà lạnh toát, da thịt chạm vào mà tỉnh cả người. Em bước xuống xe chạy vội xuống mấy xe dưới kia đưa nước.
- Chị thích trêu Mẫn Đình quá nhỉ?
Trí Mẫn cười cười hỏi.
- Chị Tôn của tổ nấu ăn đây thích trêu hết mọi người, nhỉ Tôn-trêu-ngươi?
Chị Bùi nói, tay vẫn chăm chăm nhìn cuổn sách mà chị lấy được ở đâu đó.
- Xì, chị xấu tính, chả phải lúc em trêu chị, chị chả cười tít mắt lên như đứa trẻ lên bốn tuổi khi em làm trò sao. Chị không thích em nữa à?
Chị Tôn xoa xoa cằm tự đắc, nhìn chị Bùi, mặt đỏ ửng lên.
- Có, tôi thích hết cái gì của cô, được chưa! Đồ họ Tôn đáng ghét.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Winrina] Mon amour pour toi est éternel
Fanfiction[Mon amour pour toi est éternel]: Tình yêu của tôi dành cho em là vĩnh cửu Tôi là Đình, Kim Mẫn Đình, xin thề ba điều: 1. Tôi sẽ sống vì sông vì nước, với nghĩa vụ thanh niên tình nguyện. 2. Tôi sẽ mang xác thịt này về cho cha mẹ. 3. Tôi hứa tình y...